Chap 2: Mùa hạ

Không khí có chút nóng hơn so với tiết tháng Sáu báo hiệu cho một mùa hạ đến sớm. Mùa xuân đã dần miễn cưỡng nhường chỗ cho hơi nóng oi nồng và ánh nắng chói mắt. Cây cối xanh rì rậm lá, cỏ xanh óng tươi mọng, sắc hoa đua với ánh mặt trời rực rỡ. Những cơn mưa rào khác hẳn so với những cơn mưa phùn mùa xuân: chúng đổ xuống như trút nước làm đầy những con sông cuồn cuộn chảy, cho cây cối uống thỏa thuê và cuốn sạch bụi bẩn ở mọi ngóc ngách khiến mọi vật như sáng lấp lánh sắc màu của chính chúng. Luồng hơi thở thơm thơm một cách khó tả của cây cỏ, mùi hăng ngai ngái của đất tơi ẩm ướt theo làn gió ấm bay khắp không gian. Tiếng xào xạc của lá reo vui, tiếng chí chóe hay êm ru của loài chim, tiếng cười đùa của lũ trẻ đang đuổi theo con diều và nhiều âm thanh nữa đã tạo nên một âm hưởng mùa hạ thật sống động, vội vã, cuống quít và say mê.

Thật là phí nếu không ra ngoài và tận hưởng tiết trời đầy hương sắc và âm thanh ấy.

Hồng Cầu và Bạch Cầu cùng bước dưới những tán cây rậm rạp, cảm nhận sự mát mẻ dễ chịu khi đi trong bóng râm. Thật sung sướng khi những lúc như thế này lại được ăn kem - đó luôn luôn là món ăn yêu thích nhất của Hồng Cầu. Bạch Cầu đã mua hai que kem và đưa cho cô một. Cô từ từ liếm xung quanh, để vị ngọt và sự mát lạnh thấm dần vào đầu lưỡi. Nhưng cô lập tức nhận ra vị này quá ngọt so với sở thích của cô.

- Em không thích à?

Bạch Cầu đã để ý đến vẻ kém háo hức của cô khi ăn. Quan tâm đến cô đã trở thành thói quen của anh.

- Vị này hơi ngọt ạ. Nhưng không sao, em vẫn thấy nó tuyệt lắm! Anh đã mua nó cho em mà.

Câu nói của Hồng Cầu hoàn toàn không có ý gì, thậm chí còn có phần hơi...không liên quan đến nhau. Nhưng chừng ấy cộng thêm nụ cười đáng yêu từ đôi môi xinh thật xinh cũng đủ làm Bạch Cầu đỏ mặt. Anh bối rối đưa que kem của mình ra:

- Vậy em thử vị này xem. Của tôi là Bacio (*)

Cô nghiêng đầu, liếm que kem của anh. Từ nãy giờ anh không ăn mấy vì anh mải để ý cô. Đằng nào anh cũng không thích ăn kem lắm nên kem của anh đã chảy thành giọt dưới sức nóng ngày hè. Giờ thì đã quá sức chịu đựng của Bạch Cầu: cặp môi mềm mại hé mở của cô dính kem và gặp lạnh trở nên đỏ thắm, mịn màng mát rượi. Một sự vô tình càng gửi đến một sự cuốn hút muôn thuở: cô dùng lưỡi liếm bớt kem dính trên môi.

Anh cúi xuống và môi anh gắn với đôi môi ướt lạnh của cô. Cô ngạc nhiên và cảm thấy má mình nóng bừng. Anh thở sâu, thả hết mình vào một cảm giác duy nhất: cảm nhận sự hòa hợp giữa môi anh và cô, giữa nhịp đập và hơi thở, cảm nhận vị kem ngọt ngào thấm vào lưỡi. Anh hôn khẽ vào khóe miệng cong cong, vào bên má đỏ ửng, ấm áp của cô rồi ngẩng đầu lên nhìn cô với tình yêu thương và sự âu yếm vô hạn. Hồng Cầu đón ánh nhìn đó với sự ngượng ngùng, hi vọng anh không thấy đó là tính trẻ con hay làm màu quá đáng. Nhưng không sao, anh luôn luôn hiểu tất cả.

- Có lẽ hôm nay em không hài lòng với cây kem của mình lắm. Kem cũng không phải là món ưa thích của tôi. Nhưng hôm nay tôi đã tìm được hương vị kem mà tôi thích nhất rồi.

- Bacio?

Bạch Cầu nhìn một cách âu yếm, mắt anh tươi cười:

- Không, vị của em.

ੈ✩‧₊˚~End chap 2

                    –––––––––––––––

(*) Bacio: Kem quả phỉ và chocolate đắng.
Tại sao lại là Bacio Gelato? Mình nghĩ Bạch Cầu sẽ chọn cho mình loại kem có vị đắng và chọn cho Hồng Cầu loại có vị ngọt nhưng lại nhỡ ngọt quá vì Bạch Cầu không hiểu nhiều về kem, chỉ biết Hồng Cầu thích ăn ngọt thôi. Bacio là vị chocolate đắng. Ngoài ra "Bacio" trong tiếng Ý có nghĩa là "hôn" hoặc "nụ hôn". Cho nên có thể coi đoạn cuối là chơi chữ cũng được ;)

Note: Bạn au lúc đầu trong tâm trạng hừng hực khí thế đã thề sẽ mỗi tuần update một chap mới. Nhưng thực tế phũ phàng với lịch học dày đặc đã khiến cho au bỏ cái fic này gần đóng bụi rồi :< Thời gian của mình rất ít nên mình sẽ không cố định được lịch update chap. Hơn nữa có thể từ tháng Ba năm sau mình sẽ không update nữa cho đến tháng Sáu khi đã thi ĐH xong.
Cảm ơn các bạn đã đọc :3
P/s: có lẽ nên bắt đầu nghĩ đến việc chỉnh lại rating :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top