Nhật Ký
Ngày....tháng...năm
Hôm nay trời nắng đẹp,bầu trời xanh ngắt như mới được gội rửa sau một trận mưa dài.
Tôi đã thức dậy từ lúc nào,làm vệ sinh một chút,thay quần áo,sau đó đi gói lại giỏ đồ ăn mà tôi đã chuẩn bị từ tối qua.
Xong xuôi hết,tôi mới lò mò ra khỏi cửa.Nhưng chết tiệt,chìa khóa xe tôi quên bẵng nó mất rồi,tôi tự rủa thầm mình và chui vào nhà để lấy.
Đúng thật là,chưa già mà đã lú lẫn,quên trước hụt sau.Chả trách em cứ hay phàn nàn tôi mãi.
Tôi vừa vào nhà thì gặp mẹ đang đi ra từ sau bếp.Mẹ dặn dò tôi đủ thứ,nhưng không quên chốt lại một câu:
-Vì mày hay quên quá nên mẹ phải nhắc mày đây.Trên đường đi nhớ mua hoa cho con bé nghe chưa?
-Con biết rồi!-Tôi lí nhí đáp lời
-Mà mày còn nhớ con bé thích hoa gì không đấy?
-.....
-Cái thằng này,có muốn ăn đòn không?
-Không không mẹ ơi,con nhớ rồi! Nhớ rồi!
-Thiệt tình,thôi đi mau đi.Mày tới trễ là con bé lại cằn nhằn cho xem.
Tôi nhìn mẹ,mỉm cười.Bà vẫn còn nhớ sở thích của em đấy,Seohyun.
Tuy dạo này bà có dấu hiệu hay quên của tuổi già,nhưng bà vẫn không quên những gì thuộc về em.
Tôi thầm nhớ lại cái lần tôi mua hoa cúc tặng em,và em cau có nhìn tôi,rồi mắng tôi một trận tỉnh cả người.
''Ai lại mua hoa cúc tặng bạn gái bao giờ?''
''Nhưng anh tưởng em thích hoa cúc chứ?''
''Tên ngốc này,em thích hoa cúc hồi nào chứ?''
''Anh xin lỗi''
''Thôi,Luhan đã tặng,thì em nhận.Nhưng nhớ nè,em thích hoa hướng dương nhất''
Hướng dương.Thật kì lạ.Một cô bé sôi nổi,cá tính và hay nói nhiều như em lại đi thích một loài hoa bình thường đến thế.Tôi đã luôn nghĩ rằng,loài hoa này chỉ là biểu tượng của một nỗi buồn sâu thẳm và man mác,ý nghĩa của nó xem ra quá hời hợt và tầm thường so với em,một cá tính hoạt náo và hứng khởi.
Tôi từng gặng hỏi nhiều lần,nhưng em chỉ mỉm cười,đặt một ngón tay nhỏ xinh lên đôi môi bắt tôi im lặng,sau đó em nép khuôn đầu mình vào vai tôi,thì thầm hai từ mà tôi đã vốn thuộc lòng:''Bí mật!''
Phải rồi.Giờ tôi đã hiểu.Em là một bí mật,và được tạo nên từ những bí mật.Ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài năng động và cá tính,là một tâm hồn trong suốt như kính thủy tinh,em cũng biết yếu mềm,biết buồn giận,biết hờn ghen.
Em đã chôn sâu trong lòng biết bao nỗi buồn mà tôi không hề hay biết?
Người ta thường bảo,bí mật làm nên sức quyến rũ của người phụ nữ.
Quả không sai.Em quyến rũ tới mức diệu kì.Em là một kho tàng xinh đẹp và gợi cảm,được cất giữ trong một lâu đài tráng lệ,dẫn dụ bao nhiêu kẻ muốn chinh phục kho báu.
Bước vào bên trong lâu đài hào nhoáng,bất kì kẻ chinh phục nào cũng phải chuẩn bị sức lực và tinh thần để chiến đấu với bao cám dỗ.Có kẻ,vì quá kiêu ngạo nên đã coi thường sức mạnh của nữ chúa,đã phải cuốn xéo trong dòng xoáy của thịnh nộ,còn có kẻ lại quá ngu ngốc,thì vướng phải những cạm bẫy không ngờ để rồi vùi thân mãi mãi trong tấm lưới tình,không có đường ra.
Còn tôi,là tổng hợp của cả hai loại đó,vừa kiêu ngạo lại vừa ngu ngốc...
Ngày đó,cái ngày mà tôi nhập học lần đầu tiên ấy,em nhớ không? Tôi được thầy giáo giới thiệu với lớp,và tôi được bắt cặp với em.
''Đây là Xi Luhan,cậu ta mới từ Trung Hoa chuyển sang Hàn,các em hãy giúp đỡ cậu ấy nhé!''
''Đây là Seo Joo Hyun,lớp trưởng lớp chúng ta.Bạn ấy sẽ giúp em hòa nhập với lớp''
Em đứng lên,một cô gái có vẻ ngoài nổi bật,em thật sự xinh đẹp theo kiểu gu tôi thích.Tôi bị em thu hút.Khác với vẻ bề ngoài tỏa sáng,em lại toát ra một sự giản dị,thân thiện nhưng mang khí chất trong trẻo của vẻ đẹp tâm hồn.
''Chào Luhan,chào mừng cậu đến với lớp,cùng giúp đỡ nhau nhé.''
Tôi ậm ừ tỏ vẻ hờ hững.Đáp lại vẻ lãnh đạm của tôi, em chỉ cười.Một nụ cười híp mí đáng yêu.Tôi đâu biết rằng tim tôi đã lỡ mất một nhịp...
Ngay từ buổi học đầu tiên,cả hai chúng ta đã làm khó nhau.
''Sao cậu lại đi trễ?''
''Sao cậu lại không mang sách?''
''Sao cậu lại im như hến thế hả?''
Vẻ băng lãnh của tôi thật sự quá khích,làm khuôn mặt em đỏ lựng cả lên.Còn mấy lời lải nhải của em thì làm tôi khó chịu vô cùng.Để ngắt lời em,tôi đáp trả bằng một câu tiếng Trung:''Im đi!''
Nào ngờ em xổ lại cho tôi một tràng Hoa ngữ:''Đấy,cứ nói huỵch toẹt ra có phải hơn không? Làm tôi huyên thuyên một mình như một con điên vậy!''
''Chết cha,sao cô ta nói tiếng Hoa chuẩn thế!''
''Tôi có bằng cấp tiếng Hoa hẳn hoi đấy! Anh đừng có xem thường tôi!''
''Tôi không xem thường cô,chỉ là tôi không biết tiếng Hàn.''
''Có gì khó,tôi sẽ dạy cho anh.''
Thấy tôi im lặng,em nhìn tôi nở nụ cười.
Chiều hôm đó,em nhảy lên xe tôi,bắt tôi chở em về...nhà tôi.
Trong khi tôi ì ạch đạp xe,em ngồi sau và huyên thuyên đủ thứ chuyện.
Đường dốc,xe va ổ gà,em ôm chầm lấy eo tôi làm tôi suýt chết vì...giật mình.
Nhà tôi lúc đó là nhà thuê của người bà con họ hàng,trông có vẻ nhỏ bé sập sệ.Nhưng đó là căn nhà tốt nhất mà mẹ tôi có thể thuê được.Trong căn nhà đó,chúng tôi dự định bắt đầu một cuộc sống mới ở đất khách quê người.
Vừa vào nhà,chúng tôi gặp mẹ đang lăng xăng nấu ăn dưới bếp.Em mỉm cười chào hỏi mẹ,và cùng mẹ trò chuyện.Chả mất nhiều thời gian,mẹ tôi đổ gục ngay vì em,khen em nói tiếng Hoa quá giỏi,lại còn dễ thương và lễ phép.
Tôi xì một tiếng và mẹ phang đôi đũa vào đầu tôi.
Tôi vừa ôm đầu vừa nhẹ nhõm khi em lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của bà mẹ khó tính như mẹ tôi.
Tối hôm đó,em ăn cơm tối cùng mẹ con tôi.Mẹ chẳng hề đếm xỉa đến những lời khen ngon của tôi,mà chăm chú nghe những lời góp ý của em.
Cái gì thế này? Tôi là con mẹ mà! Sao mẹ nỡ cho tôi ra rìa thế hả???
Xong bữa,em chỉ tôi ra phòng khách.Em nói lên con gái như em xộc vào phòng tôi thì không tiện.Nhưng mẹ đã đuổi hai đứa lên lầu vì chiếm chỗ xem TV của mẹ.
Thực ra không chỉ có em,tôi cũng chả muốn học trong phòng mình chút nào.
Bởi vì,tôi còn chưa dọn dẹp phòng ốc gì cả,còn để bừa bộn tùm lum tùm la như một bãi rác.
''Cậu là đồ con heo!''
Em buông ra một câu thẳng thừng làm lòng tôi tan nát.Nhưng em vẫn xoắn tay áo lên lau dọn trước con mắt ngỡ ngàng của tôi.Em quét bụi,gấp chăn màn,xếp lại đồ dùng,sách vở, quẳng cho tôi đống quần áo dơ rồi ra lệnh:
''Tắm táp ngay đi,người cậu hôi quá!''
''Đàn ông con trai thằng nào chả thế'' - Tôi cười khì.
''Đừng ngụy biện,ba tui sạch sẽ lắm nhé!''
''Vì ba cậu có gia đình,còn tui thì vẫn độc thân vui tính''
''Lại đổ thừa hoàn cảnh,hỏi ở dơ như cậu có ai thèm lấy không?''
''Cả khối cô đấy!Cậu không để ý có mấy đứa con gái lớp mình nhìn tôi thèm khát hay sao?''
''Tụi nó sẽ hối hận ngay thôi! Tụi nó mê vẻ ngoài của cậu,nhưng biết cậu ăn ở như heo sẽ chạy mất dép cho coi!''
Tôi cứng họng,bừng bừng đi ra ngoài.
Tắm xong,tôi trở lại thì thấy hơi choáng,vì cả căn phòng đã biến hóa ngoạn mục dưới bàn tay của em.
Tôi trầm trồ thầm nghĩ tên nào tốt số chắc mới lấy được em.
''Nè cậu heo,vô đây học đi!''
Tôi xin lại câu khen lúc nãy ngay lập tức!
Em dạy tôi học tiếng Hàn.Khó chết đi được.Nhưng cứ mỗi ngày,em lại về nhà tôi phụ đạo cho tôi đến tối.Chủ Nhật,em dạy tôi cả ngày.Dù em có mang cơm hộp tự làm,mẹ tôi vẫn nài nỉ em dùng bữa với chúng tôi.
Nhiều khi tự hỏi,tại sao em lại dành thời gian cho tôi nhiều thế? Có thể vì thầy đã giao phó tôi cho em,em đang làm theo trách nhiệm của mình,một cô học sinh gương mẫu.
''Này,cậu về trễ thế,ba mẹ cậu sẽ không phiền chứ?''
''Không sao.Đừng lo cho tôi''
Sau này tôi mới biết em sống một mình trong một căn biệt thự giàu có ở khu Gangnam.Cha mẹ em là doanh nhân,phải thường xuyên bận việc,họ phải chuyển ra Mỹ sinh sống cho tiện việc đi lại.Em từ nhỏ đã sống với một bà vú và vài ba cô giúp việc,sớm tự lập từ nhỏ.
Đó là một trong các bí mật của em mà em chịu trả lời tôi,sau một thời gian giấu nhẹm chúng.
Nhờ sự tận tâm của cô bé gia sư,sau 2 tháng,tôi đã cơ bản giao tiếp được với mọi người.Ngay cả mẹ và thầy giáo cũng bất ngờ với sự tiến bộ này.
Khi đã thông thạo tiếng bản xứ,các môn học kia chả còn là gì nữa.Tôi vốn thông minh,tiếp thu tốt,nên mau chóng đứng đầu tất cả các môn học,vượt qua cả em.
Học kì sau,tôi được bầu làm bí thư.Dĩ nhiên,tôi không cần phụ đạo gì nữa.
Từ đó,em không đến nhà tôi nữa.Tan học,em chào tôi rồi ra về.
Tôi biết,dù em tỏ ra bình thản,nhưng em sợ phải đi về một mình.
Ngay cả hàng xóm cũng hỏi tôi về em,cô bé đáng yêu hay lăng xăng đi về cùng tôi.
Không hiểu sao,tôi không lấy gì làm vui mừng khi em không còn bám dính tôi nữa.Tôi đã chuyển chỗ,ngồi cách xa em để cùng quậy với mấy thằng bạn thân.
Tôi thấy hối hận khi tự mình giữ khoảng cách với em,và em cũng biết điều đó,em vẫn đối xử với tôi như một người bạn thân,nhưng...tôi không thể chịu nổi.
Tôi tham lam...và tôi muốn được hơn thế.
Chiều đó,cái hôm 29.12 ấy,tiết trời mùa đông lạnh tê người,em vẫn đi về một mình.Giờ tôi mới để ý,dù em là cán sự lớp,nổi bật và tốt bụng,nhưng em vẫn luôn cô độc.Em như bị cô lập bởi những tổ hợp người không hiểu em,ghen tị với em,căm ghét em và những kẻ thấy mình tự ti so với em...
Hôm đó tôi quyết tâm từ chối vài lời mời hẹn hò và đi tìm em.
Em đi nhanh quá làm tôi muốn hụt hơi.Nhưng rồi em dừng lại trước trạm xe buýt.
Tôi thường tự hỏi em đi về bằng gì,nhưng không ngờ em lại đi về bằng phương tiện công cộng.
Em trông thấy tôi,bối rối nhìn tôi.Tôi tiến tới nắm lấy tay em,bàn tay đang co quắp vì lạnh.
''Đồ ngốc,sao không mang găng tay?''
''Em để quên ở nhà''
''Hừm,ai ngờ SeoHyun lại có thể đãng trí như thế''
''Vì em vội chuẩn bị đi nên quên mất''
''Vội đến thế sao?''
''Ừ,đi gặp một người''
''Chắc người đó quan trọng lắm hả?''
''Có thể nói vậy''
''Người yêu sao?''
''....Gần như vậy''
''Này,anh nắm tay em chặt thế?''
''Xin lỗi''
''Hôm nay em bắt xe bus để thăm người ấy''
''À,chắc là anh sẽ làm phiền hai người mất.''
''Anh không thích thì về đi.Em không ép''
Em buông tay tôi ra,và đi lên chiếc xe bus số 11 vừa cập bến.Tôi cắn môi,rồi cũng leo lên xe như một cái máy.
Dù sao thì tôi cũng phải thấy mặt cái tên đó.Cái tên chết bầm ấy.
Tôi ngồi xuống kế em.Trên một chuyến xe vắng người.
''Vẫn chỗ cũ hả cháu?''
''Dạ,thưa bác''
Bác tài xế nhìn em và mỉm cười.
Chỉ sau vài phút đi xe,em đã buồn ngủ.Tối qua chuẩn bị gì mà giờ buồn ngủ thế này? Lúc nãy ngồi trong lớp em cũng chả tỉnh táo mấy nữa.
Em dựa đầu vào cửa xe,nhưng tôi kéo em vào lòng,để đầu em dựa vào vai tôi.Hơi thở em đều đặn phả vào không khí.
Cả bầu trời bỗng bừng lên chuyển mình.Những tia nắng le lói đuổi khéo những chùm mây xám xịt ra xa.Những âm thanh nhộn nhịp của đô thị chìm dần trong tích tắc,như bị xóa sổ,thay vào đó là những nốt lặng của vùng ngoại ô nơi đây.
Tầm nửa giờ sau,chúng tôi xuống xe.Em dẫn tôi đi theo em đến một cánh đồng,vượt qua cánh đồng cỏ xanh ngát,là một ngôi làng nho nhỏ,nơi những mái nhà lô xô yên bình nằm nghỉ.
Chúng tôi đi vào làng,những con người chân chất,mạnh khỏe xuất hiện,họ vừa mải mê làm việc vừa dõi theo chúng tôi.
Vượt qua ba dãy nhà,em dừng lại trước một nghĩa trang.
Tôi lặng người khi em bước vào trong,gật đầu chào với bác bảo vệ đang ngồi nghe tường thuật bóng đá qua radio.
Em đi qua những tấm bia mộ đồ sộ khá giả,dừng bước trước một phần bia mộ nhỏ bé nhưng trang trọng.
Seo Jun Ho ,ngày mất 4 tháng 3 năm 2000,hưởng thọ 35 tuổi.
Một người đàn ông trông còn khá trẻ,điển trai,môi nở nụ cười hiền hậu đang nhìn chúng tôi.
Tôi không gặng hỏi,nhưng cô ấy đã trả lời:''Đây là ba ruột của em.''
Tôi không nói gì cả.Chỉ lặng lẽ ôm em từ phía sau.Thật chặt.
Chúng tôi bày bánh trái mà em đã chuẩn bị,ngồi chơi một lúc rồi ra về.
''Này,anh vừa thì thầm gì với ba em lúc nãy thế?''
''Bí mật!''
Em nhăn mặt nhìn tôi.Nhưng tôi chỉ đưa tay lên gò má trắng hồng,và nâng lên,khẽ đặt một nụ hôn lên môi em.
Em chỉ bình thản đón nhận nó,như thể em biết trước nó sẽ đến.
''Lúc nãy anh hứa với bác trai là sẽ chăm lo cho em đến suốt đời''
''Anh nói chắc chắn thế?''
''Anh chắc chắn''
''Nói được thì phải làm được đấy!''
''Biết rồi,em nghĩ coi,Luhan này có bao giờ thất hứa bao giờ chưa?''
Em không nói gì,nhưng nước mắt em tuôn rơi.Em òa khóc như một cô bé.
''Đồ mít ướt,nín đi.''
Tôi mỉm cười,đưa tay lau khô những giọt lệ đang tuôn ra ào ạt.
''Anh không dám hứa với khoảng thời gian là mãi mãi,nhưng Luhan này còn sống ngày nào,còn đứng dậy ngày nào,thì sẽ quyết cho em hạnh phúc!''
Và,chúng tôi thành một cặp.Tất cả đều biết điều đó.Cả trường,rồi cả khu tôi ở.
Chúng tôi đi cùng nhau đến cả thời đại học.
Em từ chối sang Mỹ du học để học cùng với tôi.Em nói cho mẹ em nghe về chuyện tình của chúng tôi.Lúc đầu bà ấy không đồng ý,bắt em phải sang Mỹ theo ý nguyện của bà ấy.Em kiên trì nài nỉ,thuyết phục và chứng minh.Em không cô độc.Vì cả tôi cũng làm tất cả chỉ để cho bà ấy tin tôi,dù chỉ một lần.
Cuối cùng,bà ấy cũng mỉm cười chấp thuận.
Chúng tôi cùng nhau sắp xếp những chuyến du lịch.Em đòi đi Pháp,còn tôi lại muốn đi Nam Mỹ.Không ai nhường ai,cuối cùng chúng tôi đặt vé đi Úc!....
Chúng tôi tranh thủ cùng nhau nấu nướng,món đậu hũ của tôi quá cay,làm em phát khóc.Còn tôi thì tăng hơn 5 ký vì món của em quá ngon và nhiều chất béo!
Em nói em muốn tôi đô con hơn,nên bắt tôi đi gym.Thế là tôi bắt em phải tập cùng tôi,vừa chống đẩy vừa làm cái bao để tôi hôn!
Hằng đêm chúng tôi ngủ cùng nhau,em gối đầu trên cánh tay tôi,trò chuyện cùng nhau cho đến khi nào đôi mắt thiếp đi.
Ra trường,chúng tôi cùng làm chung trong một công ty giải trí.Tất cả mọi thứ đều ổn định và tốt đẹp.Tôi đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới và các kế hoạch cho tương lai sau sau nữa.
Em nằm trên giường,vừa nghe tôi thao thao về các kế hoạch đó vừa mỉm cười.
Bên cạnh em là một đống hạc giấy đủ màu mà em đang xếp.
''Em yêu,mấy ngày nay em mê xếp hạc hơn anh đấy.''
''Bậy nào,làm gì có.A,anh đừng làm xẹp mấy con hạc của em.''
''Em làm anh tổn thương đấy,em yêu.''
''Em biết anh coi việc này thật vô bổ,nhưng em chỉ muốn...làm nên một phép màu.''
''Phép màu gì?''
''Phép màu cho tình yêu của chúng ta...Nếu em xếp đủ 1000 con thì sẽ có một điều ước''
''Dạo này em hay suy nghĩ nhiều quá đấy.Em à,có chuyện gì vậy?''
''Không.''
''À,em giấu anh điều gì đúng không?''
Em nhìn tôi,sững lại trong một thoáng.
''Haha,có phải em sắp có baby không vợ? ''
Em nhìn tôi,khuôn mặt nhẹ đi và mỉm cười.
''Đúng đó,anh đoán trúng rồi''
Tôi ôm em cười nắc nẻ.
Đêm hôm sau,tôi mua nhẫn cưới,hẹn em ra một nơi lãng mạn nhất để cầu hôn.
Nhưng rủi thay,khi tôi vừa quỳ xuống,thò tay vào túi thì cái nhẫn đã bốc hơi.
Tôi giật bắn người,cuống lên đi tìm mà trong lòng thấy xấu hổ hết sức.
Em chỉ cười mà lặng lẽ đi tìm với tôi.Cuối cùng,tôi cũng tìm ra nó...trong máy giặt.Có lẽ tôi bỏ nó vào quần cũ mà không lấy ra,lại còn thẳng tay quẳng vô máy giặt nữa.
Tôi ngỏ lời cầu hôn,và em gật nhẹ.Cuối cùng,tôi cũng thắng.
Bài toán khó khăn của em cuối cùng cũng có lời giải.Và tôi là kẻ thắng cuộc.Kẻ thắng cuộc luôn là kẻ được hưởng thành quả ngọt ngào cuối cùng.
Nửa năm sau,bé Yunki ra đời.Một đứa bé lai đáng yêu mang hai dòng máu Trung-Hàn.Nó đẹp như bố nó còn đôi mắt nó sáng như mẹ nó vậy.Cả nước da của nó cũng trắng đẹp như em.Tôi chưa kịp vui mừng thì nhận được một tin sét đánh.
Em sắp chết.Vợ tôi đang chống chọi với căn bệnh ung thư máu trong suốt thời gian qua.
Tôi lặng người khi nhìn em,cô bé xinh đẹp của tôi nằm bất động như một bức tượng trên giường bệnh.Em,như một bức phù điêu sống động và mệt mỏi,mở mắt ra,và nhìn tôi đẫm lệ.
Tôi muốn mắng em,tôi muốn hét lên rằng tại sao em lại giấu tôi? Tôi có thể cùng em chiến đấu với nó,với căn bệnh nan y mà em đang gánh chịu mỗi ngày?
Nhưng tôi chỉ biết ôm em và khóc.
Trong suốt 3 tháng cuối cùng,tôi hy sinh,tôi hiến dâng và làm mọi thứ cho em.
Em không đòi hỏi gì,chỉ muốn được ở bên tôi và Yunki.
Nghe những tiếng bập bẹ ''mẹ mẹ'' của Yunki,chả ai cầm được nước mắt.
Cuối cùng,em yêu cầu tôi đưa em đi xem một bộ phim.
Bộ phim mang tên ''Hoa Hướng Dương''
Nó kể về một cô gái yếu ớt và nhỏ bé,nhưng cô vẫn luôn thủy chung đi tìm hạnh phúc cho mình,dù có vấp ngã dựa chốn xô bồ,hỗn loạn của thế gian.
Ngồi trong rạp,khi em chăm chú bộ phim,thì tôi chỉ biết nhìn em,như cố ghi sâu một bóng hình thân thuộc.Em nắm tay tôi,mỉm cười,và kể hết những bí mật của
em.Trong một thoáng,em đã hiện ra,hoàn toàn chân thực.Thiên thần của tôi đang ngồi cạnh tôi,em vẫn đẹp như ngày nào,dù cho căn bệnh đó có phá hoại hình hài em thế nào đi nữa.
Rồi,em ngả đầu vào vai tôi,im lặng.Đôi tay vẫn nắm chặt.Tôi lặng lẽ cảm nhận những hơi thở cuối cùng vừa trút bỏ.Tôi sẽ không khóc.Tôi sẽ không khóc.Nhưng nước mắt tôi đã chảy dài trên má.
Bộ phim cũng vừa kết thúc.Bài hát Let Her Go của Passenger cuối phim cũng cất lên,vang vọng trong không gian.
Đèn từ từ sáng lên.Nhưng tôi vẫn ngồi im bên cạnh cô gái của tôi,tôi trấn an mọi người rằng cô ấy chỉ buồn ngủ mà thôi.
Mọi người bưng mặt khóc khi nhìn khuôn mặt đang ngủ với nụ cười mãn nguyện trên môi...
————————————————————————
-Ba à...đây là cái gì thế ạ?
-Đó là nhật ký của ba,Yunki bé bỏng a
-Vậy sao ạ?
-Ừ,con trai thì thường không viết nhật ký đâu,nhưng mẹ con đã dạy ba,khi cần lưu giữ những gì tốt đẹp nhất,thì nên viết nó ra một quyển nhật ký.
-Hay quá,Yunki cũng muốn viết nhật ký!
-Ngoan,rồi ba sẽ cho Yunki cuốn nhật ký này!
-Hoan hô!
-Giờ mình đi thăm mẹ nhé!
-Dạ!
Thằng bé nở một nụ cười híp mí đáng yêu đến mê hồn rồi chạy đến một tấm bia mộ.Nó trân trọng đặt bó hoa hướng dương xinh đẹp lên,rồi lí nhí:
-Mẹ ơi, Yunki và ba đến chơi với mẹ đây!
Rồi thằng bé lấy đồ ăn ra từ chiếc giỏ mà ba nó đang cầm trên tay.
Luhan bước tới,anh mỉm cười nhìn cô gái mà anh yêu đang say ngủ.
''Anh yêu em,SeoHyun!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top