Gia đình mình.

"Con không ở lại ăn trưa sao Yoonah, lâu lâu con mới về nhà nội mà?" Giọng nói hiền dịu vọng ra từ căn bếp nhỏ, là bà Choi.

"Không nội ạ, con xin lỗi. Con còn có một số việc cần phải làm trước khi về Seoul nên con không tính ăn trưa ạ."

"Ôi chao, con đừng bỏ bữa thế. Con có muốn ăn sandwich không? Con có thể vừa lái xe vừa ăn mà."

"Không cần đâu ngoại, con sẽ mua cái gì đó ở cửa hàng tiện lợi để lót bụng sau. À mà, con vào phòng cũ của ba chút nha ngoại?"

"Có chuyện gì à con? Con cứ vào đi, cửa không khóa đâu."

"Dạ"

Căn phòng cũ gọn gàng được bà nội cô dọn dẹp mỗi ngày, trên tường có dán một vài bức tranh cô vẽ khi còn bé, đối diện cửa phòng là chiếc bàn học gỗ nhỏ, nó đã rất cũ, là của ba cô.

Trên bàn không có sách vở, không có giấy bút, chiếc bàn học vô cùng sạch sẽ.

Yoonah quay đầu ra sau, cửa đã khép chặt.

Cô nín thở, đưa tay rà xuống nơi gầm bàn, lấy ra một tờ giấy đã hơi nhàu nát.

Là một tờ báo cũ.

Rời khỏi nhà của ông bà nội, cô lái xe thẳng trở về Seoul.

(...)

"Mẹ, chúng ta nói chuyện đi."

"Chuyện con chuyển ra ngoài sống không phải chúng ta đã nói rồi sao? Đừng làm quá vấn đề, mẹ mà ở một mình thì người ngoài sẽ nói mấy lời kì lạ cho xem."

Yoonah im lặng, chỉ ngồi xuống đối diện với mẹ trên sofa.

"Không phải chuyện đó đâu mẹ, con cần mẹ kể con nghe một số chuyện."

"Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế?"

"Mẹ, Choi Soobin là ai vậy mẹ?"

Chợt khoảng lặng lạnh lẽo bao trùm quanh phòng khách của nhà Choi. Mẹ cô im lặng, cô biết bà đang rất sững sờ. Yoonah nhìn thẳng, mẹ cô đang cúi gầm mặt, tay bà bấu chặt ống quần âu khiến nó nhăn nheo.

"Xin hãy trả lời con, mẹ biết con không còn là con nít nữa mà."

"Im lặng đi Choi Yoonah, đừng có cố gắng làm những điều vô ích."

"Mẹ! Làm ơn đi, làm ơn đi mẹ. Tại sao lại giấu con, sao không nói cho con biết việc con không phải con ruột của ba? Tại sao hả mẹ?" Cô lớn giọng, mép miệng run run

"Choi Yoonah! Mày muốn tao phải làm sao hả? Mày muốn biết được sự ra đời xấu hổ của mày hay sao? Hả!?"

"Đúng! Con muốn biết! Làm ơn, làm ơn đi mẹ..."

Cô đứng dậy, bước mạnh về phía mẹ cô. Quỳ sụp xuống nền nhà, hai tay cô chắp lại. Cô khóc.

"Mày...mày là đứa mất dạy! Đừng có khóc trước mặt tao!"

"Mẹ à, làm ơn...mẹ là mẹ của con mà...con xin mẹ"

"Mày..."

Cô nhìn thấy mắt mẹ đỏ hoe, răng bà nghiến chặt.

"Mày có bạn trai đúng không? Hai đứa mày rất thắm thiết đúng không hả?"

"..."

"Vậy mày có bao giờ tưởng tượng được cái cảnh người mày yêu quỳ xuống dưới chân, không ngừng vừa khóc vừa xin lỗi vì không thể yêu mày hay chưa? HẢ?"

"Ba mày, người tao yêu, người tao dành trọn ánh mắt cho anh ấy, nhưng đến cuối cùng, kể cả khi đã cưới nhau, người anh ấy yêu chưa bao giờ là tao!"

"Choi Yoonah, mày đối với tao là nỗi nhục, cũng chính mày là điều duy nhất cứu rỗi cuộc hôn nhân này. Đúng! Choi Yeonjun không phải ba mày, là tao đã ngủ với người đàn ông khác trong cơn tủi hờn đó, tao đã ngoại tình! Rồi tao mang thai mày, mày chính là cái thứ ngu xuẩn nhắc tao nhớ về cái đêm bẩn thỉu đó."

"Nhưng anh ấy không hận tao, anh ấy vẫn chăm sóc tao, vẫn yêu thương mày, vẫn nuôi mày như một đứa con gái ruột."

"Choi Soobin, hắn là người ba mày yêu. Họ yêu nhau, nhưng bị gia đình cấm cản. Tao đã nhân lúc đó nói với bà nội mày rằng tao sẽ cưới ba mày, tao biết ba mày sẽ vì yêu mà để Choi Soobin rời đi mà không nghi ngờ gì. Anh ấy sẽ không bao giờ biết được, ngày đó chính ba mẹ anh ấy đã quỳ xuống trước cổng nhà Choi Soobin mà khóc lóc để gia đình đó chuyển đi."

"Ha, cũng chính tao, là tao đã hẹn gặp Choi Soobin, nói với hắn rằng tao đã mang bầu mày. Tao đã làm tất cả, tất cả để có được tình yêu của ba mày đó Choi Yoonah!"

"Vậy tại sao hả? Sao chỉ có mày và Choi Soobin mới được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ba mày. Còn với tao lại là nụ cười gượng gạo kia hả Choi Yoonah? Anh ấy là chồng tao cơ mà?"

"Là tao, tao cũng là người thích Choi Yeonjun trước cơ mà? Ngày đó, lúc Choi Yeonjun cười đùa bên vườn hoa chuông vàng, tao cũng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt si mê cơ mà? Tại sao tao chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa, nụ cười chỉ dành cho một mình tao, tại sao hả Choi Yoonah?!!"

"Tại sao hả! Tao cũng yêu, tao cũng muốn được yêu cơ mà?!"

(...)

Trời hôm nay âm u và mưa phùn nhẹ, Yoonah cầm theo chiếc ô màu xám nhạt, sải bước đều tiến đến bia mộ trước mắt. Rồi cô ngồi bệt xuống nền gạch lạnh toát.

"Ba à, Yoonie nhớ ba."

"Bác sĩ bảo mẹ dạo này đã ổn hơn rồi ạ, ba đừng lo nhé."

"Ông bà cũng khỏe lắm ba ạ, con vừa về thăm ông bà hôm trước."

"Con...cũng khỏe lắm ba ạ"

"Con rất tiếc khi ba không thể bên người ba yêu, ba đã đọc bài báo đó rồi nhỉ?"

"Con không trách mẹ được, mẹ là máu mủ của con cơ mà, con biết ba cũng mong cả mẹ và con đều hạnh phúc."

"Con mong ở nơi đó ba gặp lại được bác Soobin, ba hãy hạnh phúc nhé!"

"Con cũng sẽ sống tốt, con là cô con gái mạnh mẽ nhất của ba mà, con yêu ba"

"Kiếp sau,...nếu có thể, hãy vẫn cho phép con trở thành con gái ba, ba nhé!"


The end. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top