2
Đưa được thằng nhóc con đến trường cũng là cả một cuộc chiến. Vừa thở hồng hộc, tôi vừa gấp rút quay xe, tranh thủ chạy về cho kịp giờ làm.
À, quên mất. Để tôi giới thiệu sơ chút về bản thân – tôi tên là Hồ Niên Niên, 28 tuổi, hiện đang “sở hữu” một gia tài nợ nần chất đống. Mà nói thẳng ra, số nợ đó đâu phải do tôi gây ra – là di sản của ba tôi để lại đó chứ! Thi thoảng, mấy gã cho vay lại tìm đến tận nhà đòi tiền. Nếu không trả đủ, y như rằng tháng đó tôi sẽ “được” chúng tặng cho vài vết bầm tím – coi như món quà nhắc nhở sống tử tế.
Gia đình tôi vốn chẳng khá giả gì. Từ nhỏ đã quen với bữa đói bữa no, nhưng biến cố thực sự xảy ra sau một vụ làm ăn thất bại của ba tôi. Rồi ông bỏ xứ đi biệt tăm, để lại tôi cùng mẹ gồng gánh. Đến khi mẹ mất, nhà chỉ còn lại hai anh em.
Cũng may… tôi vẫn còn Thành Phong – em trai tôi. Nó 16 tuổi rồi, tính cách ngang bướng và miệng thì suốt ngày cãi lại, nhưng tôi biết, nó thương tôi lắm. Dù ngoài mặt cứ hay gắt gỏng, bên trong nó lại rất hiểu chuyện. Nhiều đêm tôi sốt, chính nó là người đắp chăn, hâm cháo, bôi dầu, rồi còn làm ra vẻ không quan tâm mà lén lút dòm tôi ngủ.
Hai anh em tôi sống trong một ngôi làng nhỏ tên là An Ha, nằm ven biển phía nam. Làng nhỏ thật, nhưng thanh bình lắm. Mỗi buổi sáng có thể nghe tiếng sóng vỗ lạch cạch vào bờ đá, chiều chiều lại có gió biển mang mùi mặn dịu thoảng qua hiên nhà. Ở đây không có cao ốc, không có ánh đèn thành phố, nhưng có những buổi hoàng hôn đẹp đến ngẩn ngơ.
Vì hoàn cảnh không cho phép, tôi chẳng học đại học, mà sau khi tốt nghiệp cấp ba là lao vào kiếm sống ngay. Tôi mở một cửa hàng hoa nhỏ, gọi là cửa hàng chứ thực ra nó chỉ là một cái chòi lợp mái tôn cạnh ngã ba đường, trồng vài chậu cúc trắng, hồng leo, lavender – những loài hoa dễ sống như tôi.
Cuộc sống tôi xoay quanh hai thứ: cửa hàng hoa và thằng em trai.
Một vòng lặp vô tận. Sáng mở hàng, tối về dọn dẹp, thỉnh thoảng bị bọn cho vay tạt ngang hăm dọa. Tháng nào không đủ tiền trả thì lại ăn đòn. Sau đó lại tự bôi thuốc, tự lẩm bẩm sống tiếp. Lâu dần, tôi quen đến mức chẳng còn cảm giác đau nữa – chỉ còn lại sự mệt mỏi triền miên như thể đang tồn tại, chứ không còn sống.
Có lúc tôi nghĩ: Nếu được sinh ra lần nữa, tôi nguyện làm một con sò. Sống dưới nước, nằm lì dưới cát, không cần yêu đương, không cần nghĩ ngợi. Cứ lặng lẽ trôi qua kiếp đời. Nhưng rồi ý nghĩ đó lại khiến tôi thấy nghẹn trong cổ họng… vì tôi không thể bỏ lại Thành Phong, và cả một người nữa.
Một người đã từng khiến tôi cảm thấy bản thân mình có giá trị.
Một người mang đến cho tôi cảm giác bình yên không thể gọi thành tên – dịu dàng như làn gió biển đầu hạ, ấm áp như nắng cuối thu. Mùi bạc hà trên tóc người ấy, cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in – thoảng qua thôi cũng khiến tim tôi nhói lên.
Người đó – chính là Thành Nhất.
Người tôi từng thích.
Người tôi vẫn chưa thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top