" Chúng Tôi "_Borsalino
Chúng tôi đã luôn ở cạnh nhau trong gần 3 thập kỷ, nhìn ngắm những nếp nhăn theo năm tháng xuất hiện trên mặt của mỗi người.
Vẫn yêu lấy lẫn nhau dù chẳng còn nét tươi trẻ ngày nào, dù xung đột, mâu thuẫn vẫn không ngừng chồng chất.
Suốt khoảng thời gian ở bên nhau mỗi người trong chúng tôi đều hiểu rồi sẽ đến lúc cũng thấy nhàm chán muốn tìm thêm những trải nghiệm mới mẻ hơn, thú vị hơn...
Nhưng chưa bao giờ có quyền được quên rằng cái gọi là " Chúng Tôi " sẽ chỉ mãi mãi gồm tôi và 2 cậu ấy mà thôi. Dù có qua lại với ai bên ngoài cũng không được phép quên điều đó.
Chúng tôi ở cùng nhau trong một căn nhà, ngủ cùng một chiếc giường, nơi làm việc cũng cùng 1 chỗ, hiểu nhau đến từng thứ nhỏ nhặt nhất. Mối quan hệ đẹp đẽ được xây nên chỉ bằng sự tin tưởng, tình yêu với chút bồng bột
Nhưng ai trên đời mà chẳng có những nỗi lo riêng, sợ hãi trước những cơn sóng đang chực chờ đánh tan mối quan hệ này.
Và nó đã đến, đến thật đột ngột, thật bất ngờ . Tôi đã từng nghĩ chỉ cần mình vẫn ở đây để xoa dịu những mâu thuẫn, bất đồng giữa họ thì " Chúng Tôi " vẫn sẽ mãi trọn vẹn nhưng tôi đã sai...
Ở đời những sai lầm đã qua đi để lại những đau thương chưa bao giờ được chữa lành nhưng ai cũng lầm tưởng về nó mà chẳng biết chưa hề có gì được chữa lành cả, chỉ đơn giản là đã dần quen với nó rồi.
Cũng như " Chúng tôi " lúc này , chẳng trọn vẹn như lúc đầu, người ở lại hay ra đi cũng mang cho mình tổn thương riêng.
Ai sẽ chọn làm quen với nó đây, Sakazuki chăng?
Có lẽ cậu sẽ là người mặc kệ và để nó đến đâu thì đến nhỉ, Kuzan?
Vậy chẳng lẽ chỉ còn mình tôi mãi chìm trong niềm tin mơ hồ về sự liên kết giữa chúng ta?
Borsalino.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top