Nhật Ký


Nhật ký

Cho đến giữa mùa Đông lạnh giá, chúng ta vẫn ngồi thưởng thức hương vị hoàng hôn bên bờ sông này – chuỗi ngày dài thênh thang chẳng thể nào đếm nổi, đến khi em viết chúng vào quyển nhật ký đã chuyển màu ố vàng kia. Em vẫn thế, trên tay vẫn giữ quyển nhật ký nhỏ, ngày đầu em nhận lớp cũng như vậy, cô gái nhỏ nhắn đứng thẩn thờ giữa đám đông ồn ào như đám lá khô xào xạt;

- Hôm nào đi cùng anh đến nhà sách, mua một quyển mới nhé Misha?

- Không cần thiết đâu anh, chỉ là hình thức thôi mà, anh muốn em phải vứt bỏ đi những dòng kỉ niệm của anh và em hay sao?

- Phải rồi nhỉ...

Trông em buồn quá – đó là khi em vẫn bình thường hay em đã trở nên như vậy từ khi nào của trước đây? Tôi từng đọc được một dòng lưu bút của cô ấy vào vài tháng trước – lúc mà chúng tôi còn chưa quen biết nhau nhiều, "hôm nay lại hết thuốc rồi"; Mặt nước lập lòe như những vì sao lấp lánh đang dần hiện rõ trên bầu trời, như những đàn đom đóm vẫn còn in lại giữa mùa hè – em nói tôi rằng em chưa bao giờ xem nó vào lúc đó. Ngày ngày em vẫn uống thuốc cho qua bữa cơm, đôi khi lọ thuốc rỗng tuếch và rồi em bắt đầu than thở như nghĩ tôi không để tâm

- Buổi học chiều nay có làm em mệt mỏi lắm không?

- Em có, nhưng có anh ở đó nên em không cảm thấy mệt nữa

Nụ cười em thật đẹp, đẹp trong lòng tôi, đẹp vì em dùng nó để che lấp nỗi buồn qua những lần đòn roi, rồi em tựa vào vai tôi mà khóc; anh ước dòng nước kia sẽ cuốn những u buồn của em đi xa, và rồi nụ cười sẽ vẫn mãi đọng lại trên đôi môi đỏ mọng của em. Misha vén áo lau những giọt nước mắt còn ứa lại trên khóe mi, như thấy gì đó

- Này, em vừa nhìn thấy một điều tuyệt vời lắm!

Misha chạy đến một bụi cỏ cách đó không xa, lụi cụi nhặt một cái gì đó; rồi lại chạy đến gần tôi, bảo rằng hãy xòe tay ra – thì ra đó là cỏ bốn lá

- Nếu nó là một điều ước, anh sẽ ước gì?

- Anh ước chúng ta sẽ mãi thế này – Tôi trả lời không chút do dự

- Sao anh không ước điều gì khác chứ? Phí lắm đấy

- Điều anh ước, đã là quá xa xỉ rồi, anh chỉ không muốn xa em thôi

Cô ấy lại ngồi xuống với vẻ mặt giận hờn, tôi chẳng nói gì hơn mà ngắm nghía cỏ bốn lá mà em nhặt được; em ngồi yên lặng, đôi mắt lại đa tình trong quyển nhật ký nhỏ - anh đã không mong lúc nào những trang giấy cũng in lại những điều tồi tệ của em; khi gặp tôi, em từng dùng máu lẫn nước mắt để gạch xóa những dòng tâm tình, anh từng dặn lòng sẽ chẳng bao giờ mắng em thật lớn vì chuyện quá đỗi tồi tệ ấy

- Em phải về rồi Susan, nếu không mẹ sẽ lại như thế mất

- Được rồi, em mau về đi

Để lại tôi một mình, cô gái nhỏ đi về phía cung đường quen thuộc – có lẽ mình cũng nên về nhà; tôi đứng dậy, một trang giấy nhỏ ở nơi Misha ngồi vẫn còn nét mực tươi, lấp lánh dưới ánh sáng nhỏ nhoi: "Thực ra điều tuyệt vời mà em thấy, không phải là cỏ bốn lá đâu, mà là anh đấy – tình yêu của em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top