hn...


Tôi đang ngồi vi vu thả hồn vào những mẩu oneshort ngọt lịm của OTP mà tôi tìm được cách đây ít phút thì một tiếng gọi từ đâu đó ngoài cửa không gian yên tĩnh vốn chỉ có tiếng quạt máy quay vù vù này.

Lúc này là 0:13.
 
   Sau khi đã thôi thả hồn vào câu truyện và định hình lại tình hình thì tôi đã nhanh chóng bật điện phòng và chạy ra mở đèn phòng khách rồi mở cửa để xem người nào gan to mật lớn quá hỏng không gian và tâm trạng chill buổi đêm hiếm có của tôi.

Ai lại gõ cửa vài giờ này?

Cạnh.

Của mở ra và người đứng đó là..

  Là mẹ tôi. người phụ nữ mang nặng đẻ đau tôi suốt chín tháng mười ngày và có công lao cực kì lớn trong việc nuôi dưỡng sinh thành tôi suốt mười mấy năm nay. Và bà ấy đang đứng đây, ngay trước mặt tôi khi cánh cửa vừa được bật khỏi chốt và đu theo lực tay của tôi.

Ngạc nhiên, hoang mang và nhận ra. Đó là tất cả những từ mà có thể miêu tả tôi của lúc đó.

Mẹ tôi, người phụ nữ đi làm quanh năm suốt tháng để kiếm tiền nuôi chị em chúng tôi tới nỗi ít khi về thăm nhà nếu không có chuyện gì lớn sảy ra đang đứng đó, quay lưng về phía tôi, và đang cúi người tìm gì đó ở phía dưới. Đánh mắt xuống, thật không khó để nhận ra đó là một chiếc túi khá lớn đựng đồ mà tôi cho là quần áo của bà.

  Tiếng mở cửa không quá to mà cũng không quá nhỏ, vừa đủ để nhận biết rằng cánh cửa đã mở. Khi nhận ra cánh cửa đã mở thì mẹ tôi quay vào nhìn tôi. Chà... Không biết đã bao lâu tôi không thấy đôi mắt đó của mẹ tôi rồi nhỉ? Kể từ lần ông tôi ngã xe và chị tôi thông báo cho bà ấy và bà ấy đã về ngay sau đó mặc dù ông tôi đã nói rằng không cần rắc rối như vậy.

  Chỉ 2 giây sau khi tôi mở cửa và nhận ra người kia là mẹ tôi và chạm mắt với nhau thì bà ấy đã ngay lập tức xách túi đồ khá to cùng với chiếc túi được bà ấy đeo chéo từ vai xuống tới eo bước vào nhà.

À.. Tôi biết bà ấy về làm gì rồi....

Chỉ mới trưa nay, tôi, chị tôi và em tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ và thông báo rằng các thiết bị, máy móc y tế ở bệnh viện đã không còn cách nào để cứu vớt em trai của tôi nữa rồi.khoảng khắc đó tôi như chết lặng và ít giây sau đó tôi đã lấy lại được tinh thần và không bàn về chuyện đó nữa.

tôi cố gắng không để tâm vào chuyện đó và sinh hoạt như thường ngày. Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều vô ích.

Mẹ tôi năm nay đã gần qua bốn mươi,mẹ là một người theo đuổi tình yêu.

Tôi biết điều này.

Bà là một người có ngoại hình sắc vóc khá chuẩn. Đặc biệt là khuôn mặt của mẹ tôi. Bà ấy rất đẹp. Tôi không thể phủ nhận điều đó vì dù tôi không muốn tin nhưng sự thật nó ở ngay trước mắt tôi rồi.

Bằng chứng là mỗi khi ra ngoài dù mẹ tôi ăn mặc giản dị cùng với mái tóc dài tết từ đỉnh đầu xuống cùng mới chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt thì mẹ vẫn cực kì nổi bật giữa một nhóm người. Và những cậu trai bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của mẹ tôi sẽ nhìn chang chằm vào bà ấy mặc kệ sự đời. Tôi biết được điều này qua lần đi mua thuốc cùng bà ấy ở tiệm thuốc gần gần trường chị tôi. Bên phía đối diện quán thuốc cách vài căn nhà là một quán nước giải khát. Ngay bên ngoài có thể dễ dàng nhận ra đó là một đám học sinh nam cùng một vài người khách khác đang tánh gẫu rồi bỗng nhìn chằm chằm vào một điểm.
  Ở khoảng cách đó thật không khó để nhìn rõ vóc dáng của mẹ tôi. Từ giây phút đó tôi biết đã biết rằng mẹ tôi thực sự rất có sức hút.

Lạc rồi...



Mẹ tôi là một người theo đuổi tình yêu và tôi biết điều đó.
Những bà ấy không mù quáng vào một người nào đó nhất định mà là vào tình yêu. Ừ, tình yêu.

  Thứ mà tôi không bao giờ tin tưởng khi nhìn vào cuộc hôn nhân đổ vỡ của và ấy và 'bố' tôi.

Đứa em trai ra khỏi bụng mẹ khi cong thiếu tháng tới giờ cũng được hai tháng đang nằm viện chỉ cần tút ống thở thì ngay lập tức từ biệt cõi dương về với cõi âm là kết sinh của mẹ với một người đàn ông khác sau khi kí giấy mà không phải 'bố' tôi.

Giây phút mẹ tôi thông báo về người đàn ống đó và nghe tin mẹ có thai thì tôi đã định được khoảng thời gian mà bà và người đàn ông đó bên nhau về sau. 

Hai năm

Ừ.

Dù tôi không ưa gì người đàn ông kia nhưng dù sao đứa trẻ đó cũng chảng có tội gì, chỉ là kết quả của một tình yêu thôi. Dù sai cũng cùng một người mẹ nên ít nhiều tôi và nó cũng có một sợi dây mảnh liên kết tôi với nó lại.

Khoanh khắc nghe đứa trẻ đó không thể cứu được tôi thật sự hoang mang và đau lòng.

Khi chúng tôi biết mẹ mang thai đứa trẻ đó thì chúng tôi đã khoing ít lần bóng gió khuyên mẹ bỏ đứa trẻ đi. Bà ấy hiểu chứ. Rằng hiện tại kinh tế gia đình tôi không khá giả gì cả, rằng hiện tại bà ấy cũng đã gần bước qua tuổi bốn mươi, rằng nhà có bốn đứa trẻ là đã quá đủ và không cần thêm bất kì ai nữa, rằng ở tuổi này nếu mang thai thì đứa bé khi sinh sẽ có khả năng sẽ mắc bệnh lạ hay thậm chí không thể sống. Nhưng mẹ tôi, bà ấy cẫn mong mỏi một hi vọng nào đó, một kì tích may mắn nào đó sẽ sảy ra với bà ấy và đứa bé đó.

Khi sinh đứa bé bị thiếu tháng bà ấy đã buồn biết bao, buồn bã, đau lòng ...

Nhưng niềm vui và miền tin vào sự kì tích đó nhanh chóng được khơi gợi lại và đong đầy khi nghe tin đứa bé có thể vẫn sống và sau đó vài tuần gì đó thì đứa đã đã tiếp nhận được

'hai cc sữa'

Chỉ hai c c sữa thôi đấy!

Tôi nhớ như in cái khuôn mặt hí hửng tươi vui, đôi mắt tràn ngập ý cười và hạnh phúc đó của mẹ tôi. Tôi không nhớ thiếu một chi tiết nào cả. Rằng mẹ tôi cả ngày hôm đó vui còn hơn nhặt được vàng hay cả trăm cực polyme rớt xuống ngay trước mặt.

Hạnh phúc và niềm tin vào sự kì tích đó lại lần nữa được đong đầy và tăng thêm vài chục nấc.

Nhưng mà niềm hạnh phúc, vui vẻ, hân hoan và niềm tin tin rằng " kì tích sẽ xảy ra "  của mẹ tôi nhanh chóng bị xé vụn và đập nát chỉ vài tháng sau đó.

Khi mẹ thông báo cho chúng tôi về sự việc đau lòng này thì ngay lập tức tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt và tâm trạng khi nghe tin từ bệnh viện của bà ấy.

Bất ngờ, đợi chờ, hoang mang, suy sụp, buồn rầu, đau khổ, mất mát,...tồi tệ

Có rất nhiều từ dùng để miêu tả bà ấy lúc đó.

Tin tưởng và mong chờ bao nhiêu thì lại bị hiện thực quật cho đau đớn gắp mấy lần như thế. Huống chi mẹ tôi lại đặt cực kì nhiều niềm tin và hi vọng vào đó rồi để nhận lại được kết quả đau lòng như vậy chứ...

Mẹ tôi bước vào trước để chiếc túi to khệnh một góc bà hỏi tôi rằng cuốc và xẻng ở đâu và tôi hãy chuẩn bị cho bà ấy một nắm gạo và một ít muối.

À..hiểu rồi..tôi biết bà ấy đang chuẩn bị làm điều gì tiếp theo rồi.

Loai hoay một hồi cũng đã chuẩn bị xong. Lúc cầm trên tay túc gạo và muối, bà ấy có bảo rằng nếu muốn có thể ra gặp em lần cuối.

" đứa nào muốn thì có thể ra xem mặt em, lần cuối rồi đấy..."

Bước ra ngoài sân, đối mắt di chuyển tới góc sân. Ở đó là người đàn ông kia đang ôm một thứ gì đó với tấm khăn màu vàng bọc bên ngoài. Dù ngồi ở bóng cây, nơi mà ánh đèn đường không chiếu tôi nhưng không khó để nhận ra ở đó có người và nhìn kĩ sẽ nhận ra màu sắc của tấm khăn.

Khoảnh khắc đó tôi muốn tiến tới và ngắm nhìn đứa em trai bé bỏng đáng thương thiếu tháng chào đời không lâu nhưng chân tôi không thể di chuyển. Tới khi hoàn hồn thì mẹ tôi đã dắt xe ra ngoài bìa đường. Dựng xe đó và quay lại bế đứa bé từ tay người kia rồi âu yếm...

Mẹ bước ra khỏi bóng cây và để ánh đèn đường rơi trên người cả mẹ và bé.

Lúc đó tôi mới bước đến và nhìn mặt em.

Khuôn mặt em nhỏ nhắn, đôi mắt của trẻ sơ sinh nhắm lại như đang ngủ, chiếc mũi nhỏ bé đáng yêu, đôi môi chúm chím bé tí ngậm hờ hơi tái. Sẽ thật tuyệt nếu lúc tiếp xúc với ánh đèn màu da của em ánh lên sắc hồng hào chứ không phải tím đỏ, tái nhợt. Sẽ thật hoàn hảo làn sao nếu khoảnh khắc đó trái tim bé xịu đó của em còn đập.

Ngắm nhìn em chưa đầy một phút thì mẹ bước đi và ngồi lên chiếc xe máy đó. Hai người vẫn giữ nguyên vị trí đó không di chuyển như thể đang đợi gì đó, tôi cũng bước lên ngắm nhìn em thêm lần nữa .

Được một lúc sau thì mẹ bế em hơi sốc cổ, tôi muốn mở miệng đẻ nhắc mẹ như vậy em sẽ khó chịu nhưng mà cơ miệng của tôi nó không hoạt động. Chỉ đứng nhìn hành động sau đó của mẹ.

Có vẻ như mẹ tôi vẫn mong mỏi một sự kì tích nào đó sẽ sảy ra ở trong những giay phút cuối cùng ngắn ngủi này ....

Như thể tìm ra được hi vọng mới, Bà ấy xuống xe và đặt bé lên yên xe rồi luồn ta vào trong bộ đồ nhỉ nhân của em và đặt ray ở phía bên trái, phía của trái tim.

Thật sự trong giây phút nào đó tôi đã mong mẹ tôi thật sự nghe thấy được mạnh đập của tim em và reo lên mừng rỡ.

Nhưng có vẻ kì tích nó thật sự không đến. Vẻ mặt buồn bã và thất vọng đó của mẹ tôi đã cho tôi biết điều đó.

Rồi lại leo lên xe, ông tôi đi ra và đưa đèn và chìa khóa gì đó cho bà ấy và dặn dò vài điều. Ông không thể đi cùng mẹ vì xe của ông bị chết máy.
Rồi người đàn ông kia nói gì đó, cả hai xuống xe và người đàn ông kua muốn bế em từ tay mẹ tôi nhưng mẹ tôi lại lưu luyến không đưa. Nhưng rồi vẫn phải trao lại em vào vòng tay người kia để lái xe.

À.....thì ra là do ông ta khoing biết đường nên mẹ tôi mới lái xe.

Nhìn chiếc xe khuất dần từ cả chiếc tới nửa chiếc và tới một vệt ánh sáng màu đỏ và khuất hẳn sau khúc cua và gàng cây kia.

Đầu tôi trống rỗng.

Đứng đó một lúc, tôi quyết định xoay người bước vào nhà. Sải bước đi từ phòng khách, qua phòng của chị và thêm một phòng nữa rồi tới nhà bếp, tôi đi thêm và bước vào phòng tắm, rửa tay, rửa mặt, lau khô và tắt điện nước lên nhà và đi vào phòng.

Cả quá trình không  có một câu nói nào cả.

Đầu tôi vẫn trống rỗng.

Không còn tâm trạnh để đọc truyện nữa, tôi cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Ngồi im bặt được một lúc khá lâu, tôi lại cầm điện thoại lên và vào thư viện ảnh.

Chả có gì cả! Giết thời gian là thứ tôi cần làm để đợi mẹ và người kia về.

Được khoảng một tiếng rưỡi sau mẹ và người đang ông kia về, mẹ về lấy một ít hương và một ít tiền  rồi lại đi và tầm ít lâu sau mẹ lại về. Mẹ bảo người kia có thể đi rắm hoặc nấu gì đó ăn.

Ông ta tắm xong và đi ra ngoài sân hút thuốc ( có lẽ vậy vì mũi tôi khá nhạy với mùi này ) . Mẹ tôi cũng đi tắm rồi ra ngoài, họ nói gì đó rồi vào phòng, tắt đèn và im bặt cho tới lúc tôi thiếp do vì mệt mỏi.

Lúc này là 2:33.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top