Chương 1
Tôi tên Minh Anh mà mọi người hay gọi tôi là Mia từ nhỏ tôi luôn sống trong nhung lụa nói thẳng ra tôi là một richkid, ba tôi giàu mẹ tôi đẹp nên tôi giống đa số các richkid thời bây giờ sống dựa vào đồng tiền của bố mẹ chã bao giờ coi ai ra gì, tôi cũng có một đứa bạn thân tên Mai chúng tôi chơi với nhau từ bé nhưng tôi biết rõ chúng tôi chơi với nhau vì cái mác richkid của nhau, nhưng rồi cuộc sống mà bình yên quá đôi lúc lại nhàm chán năm tôi học 12 gia đình tôi phá sản ba tôi tự tử để lại cho mẹ con tôi gánh món nợ lên đến hàng chục tỉ đồng, lúc đấy mẹ tôi suy sụy một tôi suy sụy tới mười. Các bạn cứ nghĩ đi một đứa ngậm thìa vàng từ nhỏ làm sao chấp nhận được sự thật này, chủ nợ đến siết nợ còn định bắt cả tôi đi để bán trừ nợ, mẹ tôi hoảng loạn quỳ sụp xuống cầu xin tôi mới thoái được một kiếp, bà chạy vạy khắp nơi bán tất cả những gì bán được cầu xin họ hàng bên nội ngoại giúp đỡ, bên ngoại tôi cố lắm cũng chỉ giúp được 1 2 tỉ đối với số nợ của gia đình tôi cũng chỉ là hạt cát còn gia đình bên nội thì cũng chỉ có chú út giúp được vài trăm triệu còn những người ba tôi gọi là anh kia ngày nhà tôi còn giàu có thì chú thím ngọt ngào, khi vỡ nợ ra đến cái cổng cũng k cho mẹ con tôi vào cầu xin , tôi cũng cầu xin những người bạn thân ngày xưa giúp đỡ cái Mai cái Vân nhưng các bạn đoán xem họ có giúp tôi không. Tất nhiên là không rồi những con người sống vì lợi ích đấy có bao giờ suy nghĩ cho người khác, họ đồn ầm với trường gia đình tôi phá sản tôi bị chỉ chỏ tôi sợ hãi cảm giác này, tia hy vọng cuối cùng cuộc đời tôi là anh người yêu bên tôi 2 năm nhưng rồi sao, cuộc đời mà nó lại vả cho tôi vài cái , khi tôi gọi giúp đỡ anh ta chỉ cười khẩy rồi bảo em lấy gì ra để anh phải giúp hay là lấy thân em đi biết đâu vui anh sẽ giúp nhà em, tôi hoàng toàn sụp đổ khi nghe câu nói đấy của anh người yêu . Hôm sau cfs trường rộ tin Mai và anh ta hẹn họ , đến bây giờ tôi mới biết anh ta hẹn hò với tôi cũng chỉ vì nhan sắc và cái mác richkid này. Chỉ mới gần một tuần thế giới của tôi như đảo lộn nhìn người mẹ gầy gò đi vì mất ăn mất ngủ, tôi càng hận ba tôi đã không nói chuyện này sớm hơn lại càng hận hơn khi ông ấy lại ra đi bỏ lại mẹ con tôi chịu trận .
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến ngân hàng đến siết nhà tôi , tôi và mẹ chuyển về căn nhà kế bên căn nhà của ông bà ngoại tôi , nói là nhà cho sang chứ thật ra cũng chỉ là cái nhà kho của ông bà tôi cho nhà tôi ở tạm . Tôi từng nghĩ ông bà tôi cũng k không phải nghèo tại sao mẹ tôi không nhờ họ giúp nhưng rồi mẹ như hiểu ý tôi mẹ chỉ nói việc ai làm người đấy gánh con à, ông bà già quá rồi mẹ không muốn phiền đến họ nữa 1 2 tỉ ông bà cho là đã quá nhiều rồi , và rồi tôi dừng việc học bắt đầu lên Sài Gòn lăn lộn với đời tôi học cho mình một cái nghề với bản tính tiểu thư của mình tôi làm gì cũng không nên, nhưng trộm vía chỗ tôi làm là của chị họ con bác tôi người duy nhất chịu đứng ra nói sẽ chăm sóc cho tôi từ sau khi mẹ tôi cũng không chịu nổi áp lực mà tự tử bỏ lại tôi đứa trẻ chưa đầy 18t với số nợ cả chục tỉ và vẫn đang nhân lên . Ở chỗ làm mọi người đều biết hoàn cảnh của tôi nên đều nhẹ nhàng với tôi lắm và rồi vì chưa đủ 18t nên tôi cũng chẳng phải chịu trách nhiệm với số nợ đấy có vẻ mẹ tôi biết điều đấy, nên đã hy sinh trong bức thư tuyệt mệnh mẹ tôi chỉ nói đây là điều cuối cùng mẹ làm được cho con nếu mẹ sống mẹ con mình sẽ phải gánh món nợ này suốt đời.
Và rồi tôi lại gặp em người khách hàng của chúng tôi chúng tôi add friend fb nhau lúc đầu là chỉ để tư vấn sau này thì lại nói chuyện phiếm nhưng tôi biết em cũng phải người tốt đẹp gì em sống theo bản năng nói thẳng ra em sống theo sự sắp đặt của phần dưới. Không ít lần em lại gã gẫm tôi nhưng tôi tỏ thái độ thì em sẽ ngau lặp tức xin lỗi và qua nhà đón tôi đi ăn để xin lỗi tôi dần quen với điều đấy . Cho đến một ngày em nói với tôi em có bạn gái rồi tôi lại suy sụp một lần nữa, chã biết từ lúc nào tôi đã có tình cảm với em mất. Nhưng thấy em vui vậy tôi cũng không nói gì chỉ biết chúc phúc cho em. Và rồi cũng tránh xa em vì tôi sợ bị hiểu lầm, tôi sợ nếu cứ như vậy tôi sẽ không tự chủ được bản thân mà yêu em mất. Nhưng em vẫn nhắn tin cho tôi mỗi ngày vẫn kể những câu chuyện về cô bé kia cho tôi nghe, khi tôi cố lờ đi và không quan tâm thì em lại chuyển chủ đề. Nhiều lần như vậy hình như em cũng hiểu ra tôi đang muốn tránh né em, nên em cũng dần im lặng rồi không liên lạc gì với nhau nữa bẳng đi một năm sau tôi cứ nghĩ bản thân quên được em và rồi thử yêu đương một lần nữa thì em lại nhắn tin cho tôi và rồi nói em và bạn nữ kia chia tay rồi, tôi có thể đến an ủi em ấy không. Tôi tự nhiên lại cảm thấy vui trong lòng mặc kệ buổi hẹn với bạn trai mình tôi biết tôi rất tồi tệ , nhưng ngay lúc này tôi muốn đến bên cạnh em hơn . Đến quán bar em hẹn tôi đập vào mắt tối là bóng dáng của em không giống như lúc trước nữa . Em nhìn trẻ con hơn thì phải cũng không phải bad boy như lúc trước nữa mà là good boy rồi, tôi thầm nghĩ chắc phải yêu con bé lắm thì mới thay đổi thế được . Lúc đến bên cạnh em nhìn thấy tôi em như thấy được điểm tựa xà lòng tôi khóc oà rồi nói cô ấy bỏ em rồi. Tôi cũng chỉ lắt đầu chẳng biết phải an ủi em như thế nào chỉ biết im lặng để em khóc rồi lại uống hết ly này đến ly khác, và rồi chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Để không ai phải khó xử tôi nói em không phải chịu trách nhiệm vì đây là cả hai cùng không khống chế được bản thân, em cũng chỉ im lặng không nói gì nhìn chăm chăm vào tôi , tôi im lặng bước vào phòng tắm mang tâm trạng hơi thất vọng, lúc về tôi cũng chẳng dám nhìn em , tôi đi mua ngay thuốc tránh thai tôi không muốn để lại hậu quả gì , việc tiếp theo tôi chia với bạn trai anh rất tốt nhưng bây giờ tôi không xứng với anh ấy nữa . Anh ấy gặn hỏi lí do chia tay tôi bất lực đành nói ra tôi sợ hãi nhìn vào gương mặt anh đỏ bừng tôi sợ anh sẽ phát điên lên mà đánh tôi nhưng không anh ấy đấm vào tường, anh ấy thà tổn thương mình chứ không muốn tổn thương tôi, giây phút ấy tôi bật khóc nghẹn ngào nhìn thấy tôi như vậy anh ấy chỉ biết ôm tôi dỗ dành tôi và nói không sao hết chuyện ngoài ý muốn thôi em cũng không muốn mà đúng không, đi vào thay đồ lau nước mắt đi anh đưa em đi kiểm tra xem có mắc bệnh về tình dục hay không. Tôi sững người giây lát rồi bật khóc còn to hơn tôi đuổi anh ấy đi rồi nói em không xứng đâu mình chia tay đi.
Anh ấy quá tốt tôi thật sự không xứng đáng
Và rồi sinh nhật tôi đến ngồi đón sinh nhật một mình tôi lướt danh bạ điện thoại lại chẳng biết gọi cho ai vì ngoài khách hàng ra thì làm gì có ai nữa nhưng rồi tôi bất giác nhìn thấy số em ấy đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau không tự chủ được tôi gọi cho em ấy, em ấy bắt máy hỏi tôi có việc gì. Tôi ngập ngừng nói em đến đón sinh nhật với chị được không em muốn gì cũng được
. Em im lặng hồi lâu rồi nói em muốn cơ thể chị có được không? Tôi hơi bất ngờ vì câu nói này rồi lại nghe em bật cười được rồi đừng thổi nến em tới ngay. Tôi bần thần hồi lâu chã biết có phải em nói thật không, nhưng rồi tôi lại chạy đi chuẩn bị váy mình thích nhất chuẩn bị thật xinh đẹp rồi ngồi đợi em , tầm 30p sau em có mặt tại chung cư của tôi , em vẫn ăn mặc như ngày tôi gặp em ở quán bar áo polo quần âu , em mỉm cười nhìn tôi chị vẫn thích váy hoa à trưởng thành lên 25t rồi . Tôi ngượng ngùng chẳng biết nói gì em thấy mỉm cười xoa đầu tôi bảo em có đem bánh vào thổi nến thôi tôi bất giác nhìn vào tay em thì đúng là em có mang theo bánh kem .
Nhưng chị mua rồi mà tôi hơi bất ngờ hỏi em , em chỉ cười nắm tay tôi kéo vào nhà nhưng đây là em tặng chị . Đến bàn khách em đặt bánh ra cắm nên tôi để ý thấy bánh lại có gắn ảnh chúng tôi , em vừa cắm nến hỏi tôi chúng ta biết nhau bao lâu rồi . Tôi trả lời ngay là ba năm em bật cười to chị vẫn nhớ à . Thế lúc em có người yêu tại sao chị lại tránh né em có phải chị thích em rồi không. Tôi im lặng cuối gằm mặt không biết phải nói sao , em cũng chỉ im lặng đốt nến rồi nói qua đây thổi nến đi , sau khi thổi nến và ước điều ước của mình em lấy trong túi quần ra sợi dây chuyền ngày trước tôi từng rất thích đeo lên cổ tôi rồi bất chợt hôn vào môi tôi. Tôi hơi bất ngờ cảm nhận em có hành động khác tôi hơi sợ hãi đẩy em ấy ra . Em chỉ cười rồi nói lúc nãy chị quên em nói gì sao, em không đùa đâu em nghiêm túc , mai xui quỷ khiến thế nào tôi một lần nữa lại lên giường với em. Từ đấy chúng tôi bước vào mối mqh kiểu fwb. Rồi đi đêm lắm có ngày gặp ma tôi có thai rồi, tôi sợ hãi tuột độ nhưng rồi tôi nghĩ em sẽ yêu tôi và chấp nhận đứa bé. Tôi nói bóng nói gió với em chuyện muốn lập gia đình em chỉ bất ngờ nói không phải như vậy rất tốt sao ? Tôi rất thất vọng nhưng vẫn cố bình tĩnh nói , nếu như bây giờ chị chỉ mới 18 chị sẽ điên cuồng cùng em, nhưng bây giờ chị 25t rồi và chị cũng có thai rồi là của ai em cũng biết đấy . Em hoảng hốt nắm tay tôi nói hay phá nó đi được không, chúng ta không kết hôn được em và cô ấy tiến triển tốt lắm chúng em sắp quay lại rồi, chị...chị vì em một lần này nữa thôi được không. Tôi tức giận hét lên chị vì em ai vì con chị bây giờ thôi được rồi em biến khỏi đây đi đừng bao giờ để chị thấy mặt em nữa.
Tôi khóc nghẹn vì người tôi yêu đối xử với tôi như thế tôi thương thân tôi, tôi thương cả đứa bé này chưa kịp chào đời cha nó đã không muốn nhận. Nhưng rồi trời thương tôi, bé rất ngoan tôi không nghén gì cả tháng 5 bụng tôi cũng đã to. Tôi phải đi mua đồ để chuẩn bị đón bé ra đời biết là còn sớm nhưng thôi việc gì tôi còn làm nổi thì cứ làm trước. Nhưng rồi tôi gặp lại tình đầu của mình, hắn ta vẫn vậy thấy tôi liền cười cợp hoa khôi trường đây à có phải cưới ông già đại gia nào không hay làm gái không biết cha đứa nhỏ là ai. Mặt tôi nóng bừng nhưng cũng chẳng muốn cãi lại. Nhưng từ phía sau một bàn tay choàng qua bụng tôi kéo tôi lại gần rồi nói. Cậu Minh à tuy ba cậu gửi gắm cậu cho tôi nhưng tôi không nể mặt gì đâu thời gian làm việc cậu đi đâu đấy. Nghe giọng nói quen thuộc này tôi giật mình nhìn lên thì là anh ấy là Đạt anh cười nhìn tôi nói mới đi mua ít đồ cho con mà vợ chạy đi đâu đấy.
Sau đó kéo tôi ra khỏi đấy đi được một lúc tôi ngượng ngùng cảm ơn anh ấy vì giúp tôi anh buồn rầu hỏi đứa bé của cậu ta à. Tại sao không đi cùng em tôi im lặng mắt đã hơi đỏ khi nghĩ đến cậu ta , hình như biết được mình lỡ lời bèn xin lỗi tôi nói không cố ý hỏi rồi chỉ nói khi nào cần tôi giúp đỡ cứ gọi cho anh ấy.
Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng cũng đã tới lúc con tôi ra đời , tôi đau đớn gọi cho em ấy cầu xin đưa tôi tới bệnh viện nhưng cô bé ấy lại bắt máy tôi hoảng sợ tắt vội,quá đau đớn không thể tự gọi xe cấp cứu tôi gọi vội cho anh rồi quá đau mà ngất liệm. Tôi chỉ mơ màng nghe thấy anh gọi tên tôi hình như anh ấy khóc nữa . Sau đó tôi không biết gì nữa khi tỉnh lại đã là 2 ngày sau tôi thấy anh vẫn còn bộ trang phục công sở cua mình, đang vụng về bồng con tôi. Bên cạnh anh hình như là ba anh và đi sau là mẹ anh . Thấy tôi tỉnh lại ba mẹ anh vội vàng tới hỏi thăm đại loại những câu như con dâu thấy như thế nào, hoặc là con dâu vất vả rồi . Tôi hoang mang không biết chuyện gì anh chỉ nói vợ con mệt ba mẹ đừng hỏi nữa qua đây bồng cháu này.
Tôi nhìn anh đầy thắc mắc anh chỉ nhìn tôi âu yếm hôn nhẹ lên trán tôi nói em vất vả rồi . Sau đó tôi về nhà anh đề nghị muốn cưới tôi , tôi nhìn anh hỏi anh nghiêm túc em không xứng đâu. Anh cũng chỉ nói hờ hững đáp em không đồng ý không được ba mẹ anh chuẩn bị hết rồi.
Tôi hoang mang lấy anh trong vòng vài tháng anh cười tươi như hoa còn tôi thì hoang mang sợ hãi tụt độ khi nghĩ tớ cảnh ba mẹ anh biết con tôi không phải của anh.
Đến hôm cưới xong tôi quyết định nói sự thật với ba mẹ anh nếu họ k chấp nhận tôi còn ôm con bỏ trốn được.
Nhưng tôi bất ngờ là họ đều biết và nói ba mẹ quý con yêu con gái con đứa trẻ đáng yêu như vậy ta không nỡ để nó không có cha.
Tôi vừa vui mừng vừa biết ơn nhà anh và biết ơn nhất là anh bây giờ hẹn tại chúng tôi rất hạnh phúc con tôi đã bước vào tuổi đi mẫu giáo gia định cũng rất yêu quý bé. Cuộc đời tôi đúng là rất thăng trầm nhưng lại cho tôi gặp được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top