10/2

| dựa vào quá khứ của tôi |
----------------
Tôi tự hỏi rằng liệu sự tồn tại của tôi là một trong những điều xui xẻo nhất mà ông Trời đã vô tình đánh rơi?
----------------
Tự hỏi,tại sao? Tại sao lúc mà mọi đứa trẻ sinh ra đều được ba mẹ hay cả gia đình nội, ngoại chào đón mà trông ngóng từ lúc người phụ nữ ấy vào phòng sinh đến lúc ra. Thậm chí là được rất nhiều người chăm sóc!

Nhưng đối với tôi....nó không phải như vậy! Hôm mà tôi sinh ra,chỉ có duy nhất mẹ và bà ngoại tôi... Trong khi đó người đàn ông là " ba " tôi lại đang vui vẻ với những thú vui mà bỏ mặc mẹ tôi một thân một mình chật vật trong phòng sinh? Bà tôi,bà ấy đã cố điện ông ấy rất nhiều...nhưng chỉ nhận lại là " biết rồi "...

Cái lúc mẹ tôi được bác sĩ đẩy giường bệnh ra,đoán xem? Người đầu tiên mẹ tôi gặp là ai?......
KHÔNG AI CẢ,chỉ thấy bóng dáng ba tôi đang thông thả đi đến,trên tay là chiếc điện thoại....ông ấy chăm chú vào nhắn với ai đấy. Và đoán xem? Mẹ tôi đã có cảm xúc như thế nào?....bà ấy đã rơi nước mắt ngay trên giường bệnh.... Đau không? Đau!
Ai lại có thể vui vì đứa con bé bỏng của mình khi sinh ra đã chẳng có ai chào đón? Đã đành,người đàn ông với danh nghĩa là " chồng " mình lại đi..." Ngoại tình " với người khác mà bỏ mặc mình một thân sinh con ra...
_________________________
Lúc tôi còn nhỏ. " Ba " tôi,ông ấy đã nói dối mẹ tôi rằng " Anh đi làm,tuần sau anh vẻ ".
Nhưng...thứ mẹ tôi nhận được là tin,ông ấy đã " dắt " người đàn bà mà ông ấy đang " ngoại tình " về nhà! Đúng! Ông ấy đã làm một điều mà khiến mẹ tôi phải tổn thương rất nhiều đó là lừa dối mẹ tôi để " đi chơi " với người đàn bà khác...
________________________
Năm tôi 5 tuổi thì hay rằng...ba mẹ tôi đã li hôn! Nhưng thay vì là sự hối lỗi từ ba tôi,thì ông lại...nói ra những lời xúc phạm đến mẹ tôi... Mẹ tôi chỉ biết khóc và cố gắng không cho tôi biết! Vì sợ tôi sẽ buồn.
Đêm hôm sau thì tôi có hỏi mẹ rằng " mẹ ơi? Ba đâu rồi,sao giờ này ba chưa ngủ ạ? Anh 2 ngủ rồi kìa ",tôi nhớ không lầm...mẹ đã bảo " ba...đi làm rồi,mốt ba về với tụi con " tôi chỉ suy nghĩ đơn giản và tin lời mẹ nói. Nhưng đêm đó mẹ tôi đã nằm khóc trong âm thầm và tôi lại chẳng hay biết dù đang nằm kế bên bà...
Tôi vô tâm nhỉ?
_______________
Tôi luôn tự hỏi rằng bản thân tôi đã từng có một ngày sinh nhật nào vui vẻ,có đầy đủ ba mẹ và không hề sảy ra chuyện gì chưa?
Tôi vẫn nhớ rõ từng buổi sinh nhật của tôi từ nhỏ,phải chăng là vì những buổi đó điều là những mảng kí ức đã rạch sâu vào đầu tôi?
Lần thứ nhất vào lúc tôi 4 tuổi,khi đó tôi vẫn có đủ ba mẹ cùng ăn sinh nhật rất vui. Cho đến lúc đang ăn giữa chừng thì lại có biến,một người bạn của ba tôi đã nói gì với mẹ tôi làm mẹ tôi kích động,ba vì đã có hơi men nên đã...đánh mẹ tôi...từ đó một trận cãi nhau đã sảy ra ngay trong chính ngày "sinh nhật" của tôi.
Lần thứ 2 vào lúc tôi 7 tuổi,cũng là buổi sinh nhật rất vui vẻ...nhưng lại thiếu ba tôi.... Đang ăn thì đột nhiên ông ấy vào nhà tôi và sau đó không biết tại sao lại có cuộc cãi vã gây gắt...tôi chỉ biết chạy vô phòng mà chốt cửa rồi ngồi thu mình một góc phòng rồi gục đầu mà khóc,những suy nghĩ tiêu cực của tôi đã quanh quẩn trong đầu của tôi từ đó. Tôi còn nhớ tôi đã luôn miệng nói ra câu " tất cả là tại con. Nếu con không tổ chức sinh nhật sẽ không có chuyện này sảy ra vào mỗi khi vào ngày sinh nhật của con. Từ giờ con sẽ không tổ chức nữa." 
Một đứa trẻ tâm hồn vốn ngây thơ đã thốt ra những câu nói mà khiến nhiều người phải ngỡ ngàng...phải chăng những hành động này đã sảy ra từ rất lâu?
______________
Đây là những gì tôi được nghe cũng như chính tôi đã trải qua. Nên mong các bạn đừng nói nặng lời.
Nhưng sẽ có vài tình tiết tôi thêm vô,nhưng nó vẫn sát vào quá khứ của tôi!
Tôi không bịa đặt bất cứ cái gì liên quan đến người lớn,mong các bạn đừng nghĩ xấu!
Mỗi 1 trang là mỗi một câu chuyện từ lúc nhỏ đến lớn,do chính tay tôi viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kainz