Nhật ký 7/12/2021

Hôm nay, Sữa đột nhiên lao ra cắn người. Mẹ đã rất tức giận, đánh nó bằng dép. Tôi không đánh nhưng tôi nhẹ nhàng chửi nó. Chửi bới một hồi xong con Sữa quay lại sun xoe. Tôi biết con Sữa sợ nước, tôi lấy bát nước tát thẳng vào mặt nó. Nó không đề phòng, sặc nước một chút rồi chạy vào một góc, tránh mặt tôi.
Tự nhiên tôi thấy mình thật máu lạnh, nó không hề nghĩ tôi lại lạnh lùng và khắc nghiệt như thế. Tôi bị shock về độ máu lạnh và nhẫn tâm của mình. Con Sữa chắc giờ đang buồn và lạnh lắm. Nhìn nó thui thủi, né mình quay đi chỗ khác. Sao mình lại hành xử như thế. Liệu đó có phải cách mình đối xử với những người yêu thương và tin tưởng mình, nhẹ nhàng nhưng nhân lúc người ta không đề phòng, thì đâm người ta một phát chí mạng. Nhắm ngay điểm yếu, nhân lúc họ không phòng bị? Quả thật thất vọng, ngượng ngùng, bất ngờ với bản thân.
Bản thân tôi là cái loại phản phúc như vậy.
Âu đời nó cũng được có mấy năm, sao mình lại tàn nhẫn với nó như vậy. Mình là cả thế giới của nó mà.

Vài năm thậm chí nhiều trôi qua rất nhanh, áp lực, chịu đựng, sung sướng, yêu thương đều trôi qua rất nhanh. Cho dù là đau đớn quằn quại hay là được tận hưởng tình yêu, đời người cũng chỉ là cái chớp mắt. Chẳng có gì khó khăn cả, chịu đựng, tan nát, vụn vỡ, phấn đấu, yêu thương đều vô cùng mỏng manh và ngắn ngủi. Trong giây phút có thể làm gì đó, tập trung hết sức vào điều đó.

Lớp 5 đã trải qua cảm giác tiếc nuối của lớp 3 lớp 4, Lên lớp 7, 8 lại tiếc nuối cảm giác của lớp 5 lớp 6. Qua cấp 3 lên đại học tiếc nuối những ngày tháng cấp 3 không chịu nỗ lực. Lên đại học chơi 4 năm hối hận không tìm ra đam mê của chính mình.

Đứng trước mọi khoảnh khắc, điều duy nhất mình có thể làm là phấn đấu. Dù cho 20 năm chơi hay 20 năm học, đều là 20 năm. Thế nhưng 20 năm cố gắng, đọng lại những kỷ niệm quý giá, gặp những con người phi thường, tiếp xúc với những điều phi thường, sống những năm tháng làm kiếp người nghìn năm vẫn muốn nhìn lại. Hoặc 20 năm nuối tiếc, tự trách bản thân, bần hàn, ngu xuẩn và cũ kỹ. Tất cả đều là 20 năm.

Hãy trân trọng thời gian, bỏ đi những thời gian vô bổ, tập trung vào làm điều có ý nghĩa, ngủ sớm dậy sớm, phát triển bản thân, ở bên gia đình, trò chuyện, lưu lại những ngày tháng ý nghĩa.

Tâm đầy tình, lòng đầy hoa, tay cầm kiếm, chí vươn xa. Sống trọn từng khoảnh khắc.

Koi.ii
G9

P/s: Hôm nay mình nói chuyện với chị Bình. Chị kể cho mình về cuộc sống, về những áp lực mà nghề sale phải trải qua.
👉Áp lực sale: tiếp khách như nào, sale như nào, làm sao để bán kèm sản phẩm, luôn luôn lắng nghe và tươi cười, chịu nghe khách mắng, chửi, giải quyết các khúc mắc.
Gặp người khốn nạn có khi còn phải đền tiền của mình vào.
🤏Áp lực học thuộc sản phẩm, cạnh tranh giữa các tập đoàn với nhau: luôn luôn phải cập nhật, phải học cả sản phẩm của điện máy, của bản thân, của nhà mạng.
🤞Áp lực từ sếp, áp lực từ bên thứ ba: chẳng ai coi ai ra gì. Vì là con gái nên không được thăng chức, nâng lương, dù chuyên môn nghiệp vụ không phải bàn.

Nhưng lúc nào cũng phải cười, cố gắng vượt qua stress, áp lực.
Chị chịu đựng thật giỏi, nguồn năng lượng siêu phàm, siêu to lớn. Chị Bình là nguồn cảm hứng mới đến với Hằng. Cảm ơn chị đã mang những tư duy tích cực, nhiệt tình, nỗ lực, không bỏ cuộc đến cuộc sống của em.
Chị không bỏ cuộc, thì sao em lại bỏ cuộc.

Vũ trụ có những sắp xếp con không thể ngờ. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng khi Mình chia sẻ, mình rộng mở, mình cho đi, đời lại trả lại cho mình, nguồn năng lượng rộng lớn, truyền cho mình ý chí, quyết tâm khổng lồ thông qua những người mình không bao giờ ngờ đến.
Kết ngày. Ngày mai là một ngày mới, để phấn đấu và sống thật tử tế ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top