2
Trong mắt tôi, tất cả mọi thứ liên quan đến lớp học ở tầng 3 này đều nhuốm màu u ám. Mỗi đêm, trước khi tôi đi ngủ, tôi đều ước rằng :
"Mong sao mình sẽ ngủ mãi mãi và không bảo giờ tỉnh dậy."
Nhưng tất cả chỉ là mơ, vẫn là nỗi sợ đó, nỗi sợ khi bước chân đến lớp, khi mỗi ngày đều hứng chịu những ánh nhìn châm chọc, những câu nói mỉa mai và cả những hành động ác độc từ "tương lai của đất nước", từ những người được gọi là "con ngoan trò giỏi kia".
Giáo viên cứ cắm mắt lên bảng mà viết, còn học sinh ngoan ngoãn ngây thơ của họ cứ bày trò. Tôi hứng chịu những hộp sữa rỗng, những chai nước ngọt còn vương lại 1 chút, những hộp xốp đựng xôi lên đầu. Xung quanh vang lên nhiều tiếng cười khúc khích nhỏ bé như đám trẻ tìm được thú vui. Giáo viên quay xuống nhìn chúng tôi, bọn họ lại quay về làm tròn vai học sinh ngoan của mình, nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy.
Cảm giác những người từng chơi chung với mình, bỗng một ngày tất cả đều quay lưng, xem mình như một loại bệnh lây nhiễm. Cảm giác đó quá đáng sợ để có thể diễn tả bằng bất cứ cách nào. Cảm giác cô đơn đến chết lặng, cảm giác bất lực, lạc lõng, sợ hãi đến ám ảnh.
Còn có một số kẻ, xem tôi như "thùng rác cảm xúc". Bọn họ vui vẻ, ít nhất tôi có thể "được" nghe chửi, nếu bọn họ không vui, thì ngày hôm đó tôi xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top