10
27/5/2021
Ba mẹ tôi ko nói gì nhiều, nhưng tôi biết họ cảm thấy thất vọng.
Mẹ tôi nói rằng : "khi thấy người ta khoe con có học bằng học vị, tháng lương bao nhiêu, tao chỉ biết im lặng đi về". Tôi biết mẹ thất vọng và hối hận, thất vọng vì tôi vô dụng và hối hận có lẽ vì ... đã sinh ra tôi. Ngoài miệng thì ko nói gì nhiều, nhưng những lần có mặt tôi, họ nói chuyện với nhau về việc, B con của A tháng này gửi cho ba mẹ mấy chục triệu. Tôi cũng đâu phải sắt đá vô tri để mà vờ như không hiểu.
Tôi rơi vào tình trạng trầm cảm, bọn họ nói rằng tôi phải lấy lại tinh thần, nhưng chẳng phải họ là người làm tinh thần tôi càng ngày càng đi xuống bởi vì những câu nói vô tình như cố ý ở trên sao ?
Tôi là con cả, tôi chán ghét bản thân mình vì vô dụng, chán ghét cuộc đời vì cho người ta không thứ này thì cũng có thứ kia. Còn tôi thì không có sức khỏe, không có sự thông minh, không có ngoại hình và cũng chẳng có tài năng. Tôi không thể mang về vinh quang hay tiền bạc. Người ta nói "trời sinh người ắt có chỗ dùng", tôi còn chẳng biết bản thân có thể dùng vào việc gì. Con của người ta thông minh, kiệt xuất, mới hơn hai mươi tuổi đã kiếm được căn nhà, xe, hơn mấy cái bằng đại học và tài khoản nhiều số. Còn tôi chẳng được 1/10 của họ.
Mọi người nói rằng bản thân tôi mơ mộng sang giàu, vì cái gì mà tôi mơ như vậy, chẳng phải vì kì vọng của người thân sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top