1


Tuổi thơ của tôi rất yên bình, mặc dù bệnh tật liên miên nhưng không có chướng ngại, cho đến những năm cấp 2, chứng rối loạn cảm xúc của tôi cũng từ đây mà bắt đầu.

Tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ bình yên mà trôi qua, đến năm lớp 8, thành tích học tập của tôi đi xuống, nhưng mà đây chỉ mới là khởi đầu. Người trong lớp bắt đầu mất đoàn kết, chia bè phái.

Năm lớp 9, ác mộng cuộc đời của tôi bắt đầu từ đây. Giáo viên chủ nhiệm mới, cô H. Cô là một giáo viên dạy tiếng Anh, cô thời thượng, đi xe oto, giàu có, cô ấy có tất cả những thứ mà tôi mong ước ở tương lai. Kì 1 năm lớp 9, học lực của tôi sút xuống bậc yếu, từ đó tôi cũng bị bạn bè xa lánh, tẩy chay, không thì bắt nạt.

Vì học lực như thế nên dĩ nhiên, tôi đã trở thành cái gai trong mắt cô H. Đương nhiên rồi, vì cô vốn được ca tụng là một giáo viên giỏi. (Sau này tôi mới biết, bạn của tôi, cậu K nói rằng, bà ta là một con yêu quái có tiếng, bị rất nhiều người ghét sau lưng).

Sau lần họp phụ huynh học kì I, mọi thứ bắt đầu tệ hơn, phụ huynh trong lớp cấm con họ chơi với tôi vì sợ lây nhiễm. Tôi tuyệt vọng, trầm lặng và trở nên lầm lì.

Tôi trở thành tâm điểm bị bắt nạt. Những thứ tôi phải chịu đựng tôi sẽ liệt kê ra, mặc dù không đầy đủ nhưng có thể giúp người đọc tưởng tượng phần nào.

Mỗi ngày tôi đến lớp phải gánh chịu từng trò đùa ác ý của bạn học.
Tôi ngồi cùng với 1 nam sinh, cậu ta ngày nào cũng đánh và véo liên tục vào người tôi. Cứ như vậy, mỗi ngày tôi đều lết xác về nhà với cái thân từng vết tím xanh, cũng may là phần bị tím được áo che mất.

Tôi sợ giờ tiếng Anh và giờ văn, chủ nhiệm và cô V bộ môn văn luôn nhìn tôi như kẻ thù, tôi sợ hãi ánh mắt đó, tới nỗi mỗi đêm khi ngủ, trong mơ cũng rơi nước mắt. Cô V chửi tôi là "gương mặt đen tối", cô H lại chửi tôi là "đồ ngu lâu khó đào tạo". Tôi cũng cố gắng nín nhịn cho qua. Nhưng, đó vẫn chưa phải là tất cả. Giờ ra chơi, giờ thể dục mới là ác mộng đáng sợ nhất. Hai tiết này thật sự rất lạc lõng và cô đơn. Giờ ra chơi tôi phải trốn vào toilet, dù hôi thối, bẩn thỉu, nhưng ít ra, tôi sẽ tránh được ánh mắt của những kẻ bắt nạt.
Nhưng tránh cũng không phải là biện pháp, giờ thể dục, một đám con gái sẽ vây tôi lại một vòng, bọn họ sẽ tiến hành tổng sỉ vả tôi. Những lời nói đó, cho đến tận 6, 7 năm sau vẫn còn lưu lại sẹo.

- "con quái thai cổ ngắn".

- "da đen"

- "ê tóc nó như mì tôm ấy"

- "thứ đạo đức giả"

- "đã vậy trán lại còn ngắn"

- "con đĩ xấu xí"

- "nó khóc kìa, oan ức ghê"

- "hahaha....."

- "xấu toàn diện"

- "cổ đã ngắn cụt rồi, trán cũng ngắn nốt"

- "mắt một mí nhỏ xíu, mày có thấy đường không vậy"

- "răng xấu ghê"

- "tay chân nhiều lông như con khỉ"

- "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký