Oneshot

Nhật Ký.

Ngày 5 tháng 5 năm 20xx. Trời nắng nóng, ít mây, ít gió. Tôi gặp em, trong một cuộc xem mắt. Tôi cũng đã có người mình thương nhưng không môn đăng hộ đối. Mẹ bắt tôi gặp em. Tôi tỏ ý không muốn tiến bước quan hệ. Em đồng ý!

Tôi và em từng là bạn đại mẹ học!

Ngày 7 tháng 5 năm 20xx. Trời mưa, mát mẻ, xua tan đi cái nóng mùa hè. Tôi lại gặp em, em mặc 1 chiếc váy dài caro. Tôi mời em đi uống rượu vì thái độ lúc đi xem mắt của tôi không tốt! Em lại đồng ý!

Cũng ngày hôm đó, tôi xay xỉn, tưởng em là Hoa Hoa mà bắt ép em làm chuyện con mèo. Em vừa tỉnh dậy liền tát vào mặt tôi,  chạy ngay đi. Tôi cũng sốc, nhưng lại cảm thấy có lỗi. Đó là lần đầu tiên của em!

Hai chúng ta không gặp à...phải nói là em lảng tránh tôi suốt hơn 1 tháng.

Ngày 16 tháng 6 năm 20xx. Em đến nhà tôi. Em nói vì lần đó mà mang thai. Tôi sốc part 2. Tôi không chấp nhận chuyện đó liền lớn tiếng với em. Nhưng em không trách, tôi cảm thấy mình đang bị điên. Dù sao người bắt ép em là tôi mà! Em thở dài 1 tiếng rồi nói: " Dù sao đó cũng là con anh, tôi thì không vấn đề gì nhưng anh là bố nó nên cần ý kiến có phá hay không!"

Tôi trao đổi điện thoại với em, nói suy nghĩ kĩ thì gọi điện cho em.

Ngày hôm sau, Hoa Hoa, người tôi yêu lúc đó đến nhà tôi khóc lóc nói rằng cô ấy bị vô sinh. Tôi hoàng mang. Cô nói vì thân thể không khỏe nên đến bệnh viện kiểm tra 1 lượt từ A-Z thì nhận được tờ giấy báo sức khỏe bình thường nhưng bị vô sinh.

Tôi chấn an Hoa Hoa. Nói sẽ tìm cách. Em thì mang thai con tôi mà cô ấy lại vô sinh. Tôi đấu tranh tư tưởng 1 hồi. Cuối cùng, tôi gọi điện cho em kể việc Hoa Hoa vô sinh, tôi muốn em hợp tác với tôi làm 1 màn mang thai hộ. Em vẫn đồng ý với tôi.

Ngày 18 tháng 6 năm 20xx. Trời thoáng đãng, mát mẻ. Tôi thuyết phục mẹ thành công để cho tôi được cưới Hoa Hoa, tôi giấu mẹ chuyện cô ấy vô sinh và nói chúng tôi đã có hài tử trong bụng. Mẹ chần chừ 1 hồi cũng đồng ý.

Ngày 2 tháng 7 năm 20xx. Nắng nhẹ, không mây, ít gió.  Tôi và Hoa Hoa cưới nhau. Chúng tôi nói với gia đình sẽ đi trăng mật và ra nước ngoài sinh con luôn vì ở đây không hợp khí với cô ấy.

Em cũng đi cùng chúng tôi sang Anh. Ngày thường tôi sẽ đi cùng Hoa Hoa dạo phố vui chơi. Em ở nhà vì cái thai trong bụng. Có vẻ Hoa Hoa không thích em vì cô ấy vẫn ghen tị với việc em mang thai con tôi.

Nhưng cái thai ngày một lớn tôi lại càng để tâm hơn. Những lúc Hoa Hoa ra ngoài tôi ở nhà với em, em luôn chọn cách tránh mặt tôi. Nhưng tôi để ý, em là người dịu dàng đằm thắm, đẹp một cách giản đơn. Em không giống với kiểu đáng yêu, mong manh như Hoa Hoa. Tôi biết em vẫn ghét tôi vì chuyện sảy ra đêm say rượu đó.

Ngày 11 tháng 9 năm 20xx. Trời âm u, có mưa nhỏ. Em mang thai tháng thứ 4. Tôi dẫn em đi chọn đồ cho con. Hoa Hoa hẹn bạn đi chơi nên không đi cùng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy em cười. Nụ cười ấy tôi không thể quên được, nó rất đẹp, rất dịu dàng. Em chọn đồ cho em bé vừa cười vừa sờ nắn chiếc áo nhỏ. Nhưng thoại 1 cái, nụ cười ấy cứng lại. Tôi biết! Vì khi đứa bé sinh ra, em sẽ không phải là mẹ nó, là Hoa Hoa.

140 triệu sẽ được chuyển tới tài khoản của em. Em sẽ rời đi mà không còn quan hệ gì giữa tôi, em và nó.

Có cảm giác gì đó khiến tôi khó chịu khi nhìn thấy em  buồn. Tôi biết nhưng tôi tin là không phải.

Ngày 12 tháng 11 năm 20xx.  Trời đẹp. Đã 6 tháng, bụng em đã căng tròn như quả bóng. Tối đó, Hoa Hoa uống rượu, tôi và cô ấy cùng lên giường. Căn phòng em cạnh phòng chúng tôi. Cách âm không tốt, em nghe thấy được những lời nói của Hoa Hoa, nghe được cả tiếng rên rỉ của tôi và cô ấy.

Tôi không biết em ơi trong phòng đó làm gì. Tôi đã không biết cảm giác đó của em. Tôi nghĩ mình là thằng khốn nạn!

Ngày 21 tháng 12 năm 20xx. Gần đến lễ phục sinh, em muốn ra ngoài đi dạo. Tôi đồng ý. Con phố này trang hoàng lộng lẫy, tuyết rơi lả tả, cây thông noen đặt giữa quảng trường trông đẹp làm sao.

Em ra đó, ngắm một mình.

Ngày 29 tháng 12 năm 20xx. Tuyết rơi rất dày, trời âm u. Em sinh sớm, tôi bắt đầu căng thẳng. Hoa Hoa cô ấy đang ở quảng trường với bạn.

4 giờ sau, em sinh ra một thằng cu khỏe mạnh. Đủ 10 ngón tay 10 ngón chân. Tôi bế con mà hạnh phúc.

Bác sĩ đến vỗ vai nói: "Vợ anh sức khỏe yếu mà sinh con được như vậy là hiếm lắm đó. Vào thăm vợ anh đi!" Ông ta hơi đẩy tôi vào phòng hồi sức.

Tôi đỏ mặt, em bị nhận làm là vợ của tôi!  Nhưng...sức khỏe em yếu! Tôi hơi sững người nhìn con rồi lại nhìn em. Tôi thấy em mệt mỏi với tay muốn lấy cốc nước. Chân tôi tự nhủ mà đi.

Ngày 3 tháng 1 năm 20xx. Trời vẫn có tuyết, em được đón trở về nhà. Người ta nói phụ nữ sau khi sinh phải ở cữ. Tôi cũng chăm em cẩn thận. Hoa Hoa nhìn thấy tôi như vậy liền nổi cơn ghen đẩy em ra. Tôi luống cuống muốn đỡ em dậy nhưng em hất tay tôi tự đứng lên. Em đã nói:

- " Ghen tuông không khiến cô có con được đâu vì chúng tôi chẳng có quan hệ như cô nghĩ. Tôi cũng chẳng muốn ở đây, không phiền hai người ân ái nữa, sắp xếp quần áo tôi sẽ đi."

Đúng như lời ấy, em rời khỏi đây thật. Khi mà em mới kẻ cữ được 3 ngày.

Ngày 17 tháng 1 năm 20xx. Sương mù bao trùm nơi đây. Hoa Hoa có vẻ không thích thằng bé, mà thằng bé cũng chẳng thích Hoa Hoa. Cứ mỗi lần đến lượt cô ấy bế là khóc rống lên không ngừng.

Tôi nghĩ nó nhớ mẹ đẻ của nó. Tôi cũng không biết em ở đâu. Có chút nhớ em.

Tôi muốn em gặp con. Hừ, là tôi mơ tưởng rồi, tôi biết đó là không thể mà!

2 tháng trôi qua, chúng tôi về nước.

Ngày 23 tháng 3 năm 20xx. Sự nghiệp tôi xuống dốc.

Hoa Hoa ngày càng lạnh nhạt với tôi dù đã cố gắng chiều lòng cô ấy. Ngày hôm đó tôi thấy Hoa Hoa tay trong tay với 1 người đàn ông khác.

Cô ấy nói: " Tôi sớm không còn cảm tình gì với anh nữa rồi. Chấm dứt vở kịch và tự nuôi thằng nhóc đấy đi! "

Hoá ra cô ấy đến với tôi, chỉ vì tiền!

Ngày 11 tháng 4 năm 20xx chúng tôi ly hôn. Ba mẹ tôi thực biết toàn bộ sự việc. Mẹ tôi gọi điện cho em nói muốn gặp mặt. Em từ chối, nói không ở đây. Có chút buồn.

Ngày 4 tháng 5 năm 20xx. Trời mát, gió nhẹ. Tôi lại gặp em. Em...đang cười với một người đàn ông khác. Tôi có chút khó chịu. Em chưa từng cười với tôi khi nào nhưng lại thoải mái với người khác. Không! Tôi không muốn em ơi bên người đàn ông khác.

Ngày 8 tháng 5 năm 20xx. Tôi gặp em 1 lần nữa, tôi mang con đến gặp em. Em quyết định tránh mặt tôi.

Tôi đã hôn em.

Em tát tôi.

Đau. Nhưng không đau bằng việc em lảng tránh tôi.

Tôi tự hỏi khi nào đã yêu em! Không biết!

Ngày 7 tháng 6 năm 20xx. Tôi thăng tiến sự nghiệp. Tiền tài lại về. Hoa Hoa, cô ta cũng mò mẫm về nói với tôi rằng vẫn còn yêu tôi. Tôi nhếch mép bước đi.

Giờ tôi chỉ cần em, chỉ có em mới mang tình yêu trở về.

Ngày 24 tháng 9 năm 20xx. Tôi đã tỏ tình lần thứ n, mang cả con đến. Em nhìn con, bế nó lên. Nó không khóc mà còn cười khi em bế.

Em đang cười nhưng nó thẻ lương làm sao!

Em đồng ý!

Ngày 11 tháng 10 năm 20xx. Thời tiết thuận lợi, mát mẻ. Tôi làm đám cưới một lần nữa và với em.

Ngày 1 tháng 12 năm 20xx. Em bệnh nặng, chỉ còn nằm được trên giường.

Hoá ra lúc đó, bệnh đã sớm ăn vào máu, em cũng muốn ra đi mà có một tấm chồng, một đứa con.

Hoá ra nụ cười ấy là nụ cười của một người sắp chết.

Em thật ích kỉ. 

Ngày 10 tháng 1 năm 20xx. Chống chọi bệnh đã đủ lâu. Em liền không lời nào mà ra đi trước mắt anh. Trước khi đi, em nở một nụ cười. Thực ra em cũng đã chấp nhận tôi rồi! 

Ngày 13 tháng 1 năm 20xx. Em được chôn cất. Tôi ôm con mà khóc. Tôi yêu em nhiều lắm, sao em cứ thế mà đi chứ!

Em thật nhẫn tâm.

Ngày 10 tháng 1 của một năm sau. Là ngày giỗ đầu của em, tôi lại khóc vì nhớ em. Con cũng đã biết đi, biết nói. Nó cũng biết mẹ nó đã mất rồi.

Ngày 5 tháng 5 năm 20xx. Tôi ngồi lên chiếc ghế mà lúc trước em và tôi xem mắt. Tôi nhớ em.

Ngày 2 tháng 4 năm 20xx. Con được 3 tuổi rồi, nó lớn nhanh lắm.

Ngày 29 tháng 12 năm 20xx. Hôm nay là sinh Nhật con.

Ngày 6 tháng 3 năm 20xx. Con lên tiểu học rồi. Nó muốn có mẹ đi họp phụ huynh.

Ngày 27 tháng 9 năm 20xx. Con lên cấp 3 rồi. Nó giống em ở nụ cười ấy, vừa nhìn, anh lại nhớ em.

Ngày 13 tháng 8 năm 20xx. Con lấy vợ rồi, con dâu là người tốt, yêu nó thật lòng.

Ngày 22 tháng 6 năm 20xx. Anh đã 50 rồi, cháu của chúng ta đã hơn mười mấy tuổi rồi, đáng yêu biết bao.

Ngày 2 tháng 1 năm 20xx. Anh...cảm...thấy....anh....sắp....đến....bên....em....rồi.

Ngày 10 tháng 1 năm......20xx ông nội đã mất rồi. Cháu ghi thay cho ông!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: