Things I carry

Vết thương cũ mà rách ra thì còn lành chậm hơn vết thương mới cả ngàn lần.
Hôm trước tôi đã viết như thế. Và nó đúng thật.
Vết thương của tôi, lần này thực sự rất khó lành.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng đã trải qua một lần đau thương thì hẳn mình đã mạnh mẽ hơn, đã có thể thẳng thắn đối mặt với nỗi đau ấy.
Nhưng tôi đã nhầm, nhầm nhiều lắm. Hóa ra, mạnh mẽ cũng là một loại đau thương.

Hôm nay nói chuyện với bạn tôi, bạn kể về cảm giác vì uống trà nhiều quá mà mất ngủ. Bạn bảo rằng lúc ấy, đầu óc thì mệt, mắt thì rũ xuống nhưng vẫn không thể nào mà ngủ nổi. Cũng chẳng hiểu tại sao mình vẫn còn thức.
Có lẽ mô tả ấy giống với tôi nhất trong lúc này. Chỉ là thay vì tỉnh táo, tôi đau thương.
Đau một nỗi đau đã quá cũ, cũ đến mức mọi thứ khác đã bắt đầu phai màu, chỉ còn nỗi đau là vẫn còn sắc nét như ngày hôm qua.
Một nỗi đau quá cũ tới mức tôi phải giật mình vì hóa ra những thứ đã xa xôi ấy vẫn còn làm mình đau.
Một nỗi đau quá cũ tới mức tôi tưởng mình đã vượt qua được.
Nhưng không, nỗi đau ấy lại quay trở lại với tôi. Và cùng với nó là lo âu, sợ hãi và cảm giác muốn chết.
Chỉ có điều, lần này, cơ chế phòng vệ của tôi không hoạt động nữa. Tôi đối mặt với nỗi đau với đầy đủ sự tỉnh táo và lý trí của mình. Tôi nhìn rõ cái mình đang trốn tránh, đang sợ hãi và tôi biết nỗi đau là từ đâu ra. Tôi muốn thay đổi nó.
Nhưng không thể nào thay đổi. Không thể nào nói ra được. Vì suy nghĩ rằng chuyện của mình chẳng có gì quan trọng đã ăn sâu vào đầu tôi.
Từ chỗ quan trọng hơn hết thảy mọi thứ, giờ tôi lại coi nỗi đau này như một thứ tầm thường không cần phải nói ra. Và tôi giữ nó lại cho mình. Để nó hành hạ tôi mỗi khi đêm về.
Có lẽ vì thế cơ chế phòng vệ của tôi không hoạt động nữa. Và tôi không rơi vào trầm cảm.
Nhưng tôi ước gì mình bị trầm cảm. Nếu trầm cảm, có lẽ tôi sẽ chẳng quan tâm gì tới tương lai, chẳng phải sợ hãi những gì sắp đến. Và tất cả những gánh nặng này sẽ biến mất. Hay ít nhất là nó chẳng đi đâu cả, chỉ là tôi không quan tâm nữa thôi.
Nếu trầm cảm, có lẽ tôi chẳng phải gồng mình lên chỉ để theo kịp cái lịch sống của chính mình. Tôi sẽ chỉ ở nhà, ngủ, nằm trên giường mà chẳng làm gì ngoài đợi thời gian trôi. Tôi sẽ chẳng quan tâm gì tới việc phải đi học, đi làm, phải cố gắng nữa. Mà như thế có vẻ tốt hơn nhiều so với bây giờ.
Giờ đây, chính việc phải cố gắng để bình thường mới làm tôi mệt mỏi. Làm sao tôi có thể sống cuộc đời bình thường khi chính bản thân tôi đã rất lâu rồi chẳng bình thường ?
Nhưng tôi vẫn phải cố, vì tôi vẫn tỉnh táo, tôi vẫn quan tâm người khác nghĩ gì về tôi. Tôi vẫn biết tương lai đang chờ đợi. Tôi, giống như kẻ đang mất ngủ, muốn quên đi nhưng không thể quên được.
Vì tôi đã mạnh lên và nỗi đau không còn đủ để làm tôi gục ngã nữa. Tôi mạnh lên nên cơ chế phòng vệ không hoạt động nữa. Và tôi phải đối mặt với tất cả sự mệt mỏi này, một cách đầy tỉnh táo.
Trong khi tất cả những gì tôi muốn, chỉ là ngủ một giấc và ngày mai tỉnh dậy, không còn quan tâm gì tới việc nay mình phải làm gì.
Chỉ cần cuộc đời không còn là một chữ "phải" gắn với tất cả mọi việc nữa.

P/s: Hôm nay tôi cũng chẳng hiểu mình viết cái gì. Một kẻ bất thường thì làm sao có thể thể hiện cảm xúc một cách bình thường được đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top