Viết cho những ngày thương nhớ...

Tôi trước tiên là muốn nói chuyện với Yoseob.

Xin lỗi anh vì chỉ khi buồn tôi mới lại tìm đến anh. Anh và Junhyung luôn làm tôi cười những khi tôi khóc. Không hiểu tại sao nữa, chắc là thói quen rồi. Tôi thấy anh già đi, tôi thấy những nếp nhăn trên khoé mắt anh, Yoseob. Tôi ngày trước đã từng hứa là sẽ không bao giờ chê anh dù ngày sau anh có thay đổi thế nào đi nữa, vẫn sẽ chấp nhận dù anh có biến thành một ông chú dị hợm. Anh rất khác so với hai năm trước đây rất nhiều. Anh chững chạc hơn, tôi thường nói anh ốm như bộ xương người. Ừ, dù vậy nhưng tôi cũng không bỏ anh được, không phải vì lời hứa. Mà vì mỗi khi buồn tôi chỉ còn có mình anh để tâm sự. Tôi giấu anh ở trong lòng, tự mình trò chuyện với anh trong suy nghĩ. Điên rồ cũng được, bởi tôi không thể được gặp anh. Bởi tôi tin vì thế mà tôi có thể tin tưởng anh mà thảnh thơi khóc. Khi vui tôi sẽ mau chóng quên đi anh, nếu như anh xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của tôi thì mọi chuyện đã khác rồi. Nhưng tôi hy vọng tôi và anh cứ như thế này, để khi tôi khóc còn có người để tôi nhớ đến, còn có người nào đó mà tôi biết rằng sẽ không thể nào làm tôi buồn, làm tôi dằn vặt chỉ với việc đơn giản là không có mặt trong cuộc đời nhau...

Tôi không thích chia sẻ đối tượng tôi thầm thương lắm, vì tôi tôn trọng cậu ta...

Nhưng hôm nay tôi lại đem hình ảnh của người con trai ấy lên đây, tôi nghĩ mình cũng nên thả lỏng bản thân mình một chút. Đây là Nhật kí của tôi mà, thay vì ngồi viết tôi chọn đánh máy, để bộc lộ suy nghĩ và cảm nhận qua con chữ thô cứng tôi cũng cần có hình ảnh.

Người ấy là người tôi rất thương. Tôi nghĩ cậu ta không biết nhưng tôi cũng không hy vọng cậu ấy biết, tôi từng hy vọng nhiều đến mức đến khi nó không thể biến thành sự thật tôi đã gục ngã như thế nào...

Tôi biết yêu là phải có giá, cái giá tôi phải trả để được bên cạnh làm bạn của cậu ta là nhìn cậu ấy đau khổ vì một cô gái khác.

Tôi biết mọi người sẽ bảo tôi ngu, tôi luỵ tình. Nhưng chính tôi còn mong là chuyện cậu ta với bạn gái sẽ tốt đẹp để tôi được thấy cậu ấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, cậu ấy đã không chọn tôi, tôi muốn cậu ấy vui vẻ với sự lựa chọn đó với người cậu ấy thực sự thích.

Mỗi khi người ấy buồn là tôi lại lo lắng, tôi lo người yêu của cậu làm cậu ta tổn thương. Khi nghe bạn tôi nói cô ấy đẹp, cao ráo và hiền lành là tôi mừng lắm, tôi không hy vọng người mình thương yêu như thế thích một con nhỏ đanh đá và hay chửi thề như tôi. Tưởng mọi chuyện êm xuôi tốt đẹp đột nhiên bạn tôi kể chuyện tình cảm của cậu ấy, họ có thể sẽ chia tay. Tôi đột nhiên buồn rồi ngồi khóc ngon lành. Tôi nghe nhạc của cậu ấy nghe, tôi cảm nhận được nỗi buồn của cậu ấy, tôi biết khi bắt đầu một mối quan hệ nghĩa là cậu ta sẽ xem trọng mối quan hệ ấy như thế nào, nhất là chuyện tình cảm. Nếu họ chia tay, tôi biết cậu ấy sẽ khóc, tệ nhất là cậu ấy không chịu tâm sự với tôi, ôm nỗi buồn một mình mình vì sợ nói ra sẽ càng thêm thương tổn. Tôi hiểu hết đấy, chỉ là không nói ra thôi. Tôi thích cậu ta gần một năm rồi mà... ừ thì là thích nhưng tình cảm tràn đầy.

Những khi tôi hỏi vu vơ rằng cậu ấy có nhớ tôi không, cậu ta lại bảo có. Tôi tỏ ra không tin, thật sự là vậy vì những khi tôi hỏi cậu ấy ổn chứ, cậu ta đều trả lời là ổn! Hỏi sao tôi tin được?

Không phải tôi đa nghi, nhưng nếu tin là tôi đang hy vọng, tôi biết cảm giác thất vọng nó khủng khiếp như thế nào, tôi không muốn mình ảo tưởng. Ừ thì cậu ấy bảo nhớ, tôi bình thản cho là nhớ giả cũng được mà. Thiết gì một cái nhớ ở phương xa, tôi chỉ cần cậu ấy hạnh phúc. Để lúc nhớ cậu ấy tôi sẽ nhắn tin nói chuyện, cậu ấy lúc đó sẽ vui vẻ trả lời, nói nhiều mà không cần tôi phải bắt chuyện nữa.

Tôi từng nghĩ mình không thể yêu xa, từng nghĩ mình không thể chờ. Cho nên lúc bắt đầu thích cậu ta tôi cũng rất hời hợt, cứ chủ quan qua Mỹ rồi mọi chuyện dần sẽ bị lãng quên hết, kể cả tình cảm này...

Nhưng nó đã lớn lên theo chiều ngược lại với những suy tính. Gần một năm không nhìn thấy nhau mà tôi vẫn còn nhớ hình dáng của cậu ấy lúc ban đầu, nhớ cảm giác tim đập ở lần hẹn hò đầu tiên để rồi những lúc đến rạp chiếu phim là tôi lại hồi tưởng. Thì ra tôi yêu cậu ấy, à không thương mới đúng. Tôi cũng không biết đây là loại tình cảm gì nữa, chỉ thấy nó thân thuộc không muốn bỏ, không điểm dừng, theo dõi cuộc sống của cậu ấy đã là một thói quen cố định.

Bởi vì muốn cậu ấy tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của mình nên tôi vẫn còn giữ liên lạc, tự tôi chủ động nhắn tin trước. Bởi vì còn muốn được quan tâm người không thích mình đó nên tôi vẫn hay khóc mỗi khi thấy cậu ấy buồn qua những câu status bâng quơ. Và bởi vì tôi thương cậu ấy nhiều nên mới có thể chấp nhận mối quan hệ bạn bè nửa vời như thế này...

Tôi không biết mình có sai, có đi nhầm đường hay không nữa. Bạn tôi nói cậu ấy không phải là người tốt, cậu ấy đối xử quá tệ với tôi, rằng tôi là người thiệt thòi nhiều nhất trong chuyện tình cảm này, bị lợi dụng quá nhiều... Nhưng tôi vẫn nghĩ cậu ấy là người tốt, cậu ấy tốt nên mới không để ý đến ai khác ngoài bạn gái người cậu yêu. Cậu ấy thật lòng với các mối quan hệ.

Tôi chỉ muốn biết một điều, đến cuối cùng nếu còn tiếp tục tôi sẽ là gì của cậu ấy? Cậu ấy có từng có cảm giác gì với tôi chưa? Khi gặp lại nhau chúng tôi sẽ đối diện như thế nào?...

Tôi không muốn mình ngập ngừng như trước đây đã từng khi ở bên cậu ấy, tôi muốn khi đó mình sẽ là một kẻ hài hước và nói nhiều như lúc ở cạnh bạn tôi. Tôi muốn cậu ấy nhìn thấy con người thật của mình. Tình cảm có thể che giấu được nhưng bộ mặt con người thì không. Chắc là vì tôi chưa thẳng thắn đối diện với cậu nên cậu ấy vẫn chưa thể tin tưởng tôi hết lòng. Một mối quan hệ bạn bè thì có sao? Còn quan trọng sao khi cậu ta là người tôi rất thương kia chứ?!

Hè năm sau tôi sẽ về, và người tôi muốn gặp đầu tiên là cậu ấy...

Nhớ quá, nhớ lắm, nhớ mối tình thực sự yêu!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: