The Death of Memory... (April 6 15)

Những kỉ niệm... Chính là của hồi môn.

Sẽ có lúc bạn cần nó để hồi tưởng bản thân mình của trước đây.

Hôm nay tôi đã đọc một câu chuyện, không phải thể loại tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt ảm đạm, hoặc có thể (trong mắt một số người) nó sẽ là như vậy. Một truyện tình cảm đơn thuần mà tác giả muốn thể hiện phần cảm động nhiều hơn là cố chăm chút cho nhân vật thật hoàn hảo.

Để xem nó có gì đáng lưu tâm nhỉ?..

Trải nghiệm về một mối quan hệ đặc biệt. Đó là điểm chính mà tôi quan tâm nhất.

Bởi vì tôi chưa quen ai, chưa đi cùng ai, chưa nắm tay ai. Cho nên khi đọc cảm giác vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Làm sao để hình dung được mình sẽ ở cạnh một người như thế nào?

Chẳng phải những khoảnh khắc đó trôi qua, người ta đều sẽ gọi nó là kỉ niệm?

Tôi nghĩ đem so sánh với thực tại, bạn có thể không cần tình yêu nhưng nếu không yêu thử một lần trong đời, hoặc trước khi chết, thì đó lại là một loại uổng phí.

Ai cũng muốn kỉ niệm mình có với người kia nhiều hơn, để làm gì? Để xây dựng một bước tiến xa hơn trong đoạn đường tình cảm. Một khi kỉ niệm dừng lại và không có dấu hiệu sẽ sản sinh ra nữa, tôi nghĩ là tình cảm lúc đó cũng chết đi.

Một tháng rồi, tôi đã chờ. Chẳng qua một năm nay tôi cũng chờ như vậy, chờ trong những kỉ niệm đã không còn sinh sản, nó chỉ có thể, chỉ là những kỉ niệm cũ sắp chết đi. Chẳng có ai có thể bồi đắp cho nó khoảng không tươi mới, tôi và cậu ta vốn dĩ không có tương lai. Những kỉ niệm trước chắc cũng là nhiều để cho tôi có thể hồi tưởng, có thể biết mình đã yêu và kiên trì đợi một người như thế nào. Đáng tiếc, kỉ niệm đó đang dần biến mất. Tôi cũng để cho nó ra đi, vì chính bản thân đã không còn nuối tiếc gì nữa.

Cảm giác chờ một người suốt tiếng đồng hồ ở rạp chiếu phim, rồi còn cảm giác lâng lâng chả phải ở hiện thực khi ngồi xem phim cùng người đó. Tôi không còn nhớ, kỉ niệm ắt có lẽ cũng chẳng còn tồn tại. Thực sự rất muốn được một lần quay trở lại để biết lúc đó mình đã phấn khích như thế nào. Chỉ là không còn cơ hội nữa.

Quá khứ và thời gian gắn liền với nhau nên cứ tiếp diễn, ngày mai lại là ngày cũ của ngày mai. Mọi thứ hôm nay tồn đọng ở quá khứ. Còn kỉ niệm thì ở trong trí nhớ, trong lòng. Kỉ niệm sống dai nhất, tôi nghĩ, là khi mà mình chưa mất cảm giác với nỗi đau, với người đó.

Một tháng nay, không nói chuyện, không nhắn tin. Tôi biết rằng cậu ta vẫn sống rất tốt như trước đây, khi không có tôi hoặc có tôi, cậu ta cũng vẫn là quan trọng như thế. Một thói quen xấu của những kẻ đơn phương như tôi, cậu ta chính là kỉ niệm, là hồi ức tuyệt vời.

Nếu còn yêu ai đó, bạn dĩ nhiên sẽ không muốn tống người ta ra khỏi cuộc đời mình.

Tôi đã nhẫn nhịn, đã lùi bước, đã níu kéo, để cho cậu ta một vị trí thật đặc biệt. Nhưng với cậu ta, tôi vẫn chỉ là một người bạn xã giao, không hơn không kém.

Nếu đã như vậy, tại sao phải cố chấp chờ đợi làm gì?

Tôi không muốn bản thân ảo tưởng rằng mỗi khi cậu ta gặp khó khăn nhờ mình giúp đỡ thì đó là tình cảm, là tin cậy.

Ít nhất một lần tôi cũng muốn mình dựa dẫm vào ai đó, tại sao cứ phải tôi là chỗ dựa?

Tôi không muốn kể công sau khi dành ra bấy nhiêu đó thời gian để thích một người.

Tôi chỉ nói để bản thân mình có thể nhẹ lòng từ bỏ. Bởi vì lúc nào cũng hy vọng. Lúc nào cũng ngay khúc quyết định là tôi lại buông xuôi, cứ thế, tôi tạo dựng một nỗi đau vô hình cho mình. Để những kỉ niệm cuối cùng chỉ còn lại là thứ giả tạo nhất mình từng có, từng nuôi dưỡng.

Kỉ niệm, là thứ mà người khác muốn nhìn ngắm mỗi khi quay đầu lại và trân trọng. Không ai muốn tàn phá hay thay đổi. Bởi vì nó là thế giới trong quá khứ. Ở đó chẳng có bất cứ gì hoàn hảo, chỉ có hình ảnh của một sự kiện, một con người hay một nơi nào đó.

Kỉ niệm là nơi mà tôi muốn đánh dấu cho sự trưởng thành của mình, không phải để mỗi lần nhớ là oán hận bởi vì một người không xứng. Thế mà nó vẫn cứ chết đi, thì ra chấp nhận cho một người rời khỏi cuộc đời mình cũng giống như đánh mất một (hoặc có lẽ nhiều) kỉ niệm như thế...

Nếu còn giữ trong lòng, sẽ còn cảm giác đau sẽ còn cảm thấy nhớ.

Cứ để mọi thứ trôi vào lãng quên và bắt đầu tạo ra những kỉ niệm khác. Về một con người, những mối quan hệ, và một nơi ở mới...

Tháng 4 năm này cũng như năm ngoái, không khí lạnh đành hanh như mụ già khó tính, xa lạ của nó vẫn nguyên vẹn và luôn làm tôi phải lo lắng. Nước Mỹ, nói là cô đơn nhưng sống một mình thì tốt hơn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: