Sep 28 2014

Cuối tháng 9, sinh nhật e qua lâu rồi...

Hôm nay e viết cho a, người em đã thích và hạ quyết tâm theo đuổi.

Một năm trôi qua, sắp đến sinh nhật a rồi a nhỉ?

Nhớ năm trước em còn ngồi ở việt nam nhắn lời chúc đến cho anh.

Lúc đó e đang theo đuổi anh và có lẽ a đã rất ghét e. Nhưng còn bây giờ thì sao hả anh?

E muốn khóc nhưng lại kiềm nước mắt rơi. E đã chuẩn bị tất cả cho những gì đã và sắp diễn ra. Em đã nghĩ ra cái kết cục làm fan girl của mình sẽ như thế nào. Em còn nghĩ đến việc a sẽ quay lại với người con gái đó khi e sang đây. Và đúng thật.

E đi nhưng sẽ trở lại, 3 lần rồi, hoặc là nhiều hơn thế.

Vẫn thấy a đứng đó. Nhưng không phải là chờ e.

Sao anh không thử thích e? Chỉ một lần thôi. Em đã nghĩ như thế.

Em nhớ mùi hương của a. Nhớ gương mặt nhễ nhại mồ hôi sau giờ ra chơi mặc dù trong khoảnh thời gian đó a chẳng làm gì để nó có thể tuông ra ướt mặt như thế cả.

Em nhớ chúng ta giống nhau. E nhớ chúng ta đã từng đứng nhất lớp. E nhớ anh nói a ngưỡng mộ e vì e hơn a một hạng.

E còn nhớ chúng ta đã cùng đi xem phim và a chạy hất ha hất hải như thế nào để đến chỗ e đứng.

E nhớ e đã chẳng thể nhớ được gì sau khi xem xong bộ phim ấy... là vì có anh.

Tim e cứ đập loạn xạ cả lên. Suốt một giờ đồng hồ như thế.

E nghĩ anh rất chán khi đi cùng e ngày hôm đó. Vì e chẳng thể nghĩ được gì. Mọi thứ diễn ra trong đầu e đều hoản loạn.

E nhớ chúng ta rất xứng đôi. Chúng ta còn đeo kính cận. Chúng ta còn nhau chơi liên minh mặc dù e chơi rất tệ

Nhưng tại sao...? Tại sao e phải xem a là bạn? Tại sao e phải an ủi a vì cô gái đó?

đó là nhiệm vụ của cô ta. Tại sao e phải làm thay còn cô ta được hưởng?

đời quá thiên vị sao ?!

Anh xem e là gì vậy? Là một con rối sao?

Hiện tại e rất nhớ a, chả e cái lần đầu tiên tự e xem là hẹn hò ấy đi! đến bây giờ vẫn không dám đến rạp chiếu phim. Cảm giác a ngồi cạnh vẫn thật gần. Tất cả chỉ như mới ngày hôm qua. Quẳng ra trước mắt đó và cứ tua đi tua lại cái cảm giác hồi hộp đến nghẹn thở của e.

Em muốn nhìn thấy a, đó là điều duy nhất khiến e trở về.

Nhưng lần này e không còn thấy bóng dáng của a ở đó nữa. Chỉ còn là những dòng chữ khô cứng trên màn hình điện thoại.

Chúng ta vẫn cứ như vậy hoài sao? Liên lạc qua fb. anh có còn nhớ đến e nếu như e không là người bắt chuyện trước?

Anh nói anh sẽ chia tay với cô ấy. Nhưng a đã làm chưa hay vẫn vậy? Anh có buông được không ? Có như e? Hay là vẫn đang chờ?

Hãy cứ đứng đó. E có thể bước ngàn bước đến bên anh. nhưng chỉ cần a nắm lấy tay của cô ấy. Mọi thứ sẽ trở lại lúc e chưa trở về.

Vòng tuần hoàn đó cứ như vậy. Cô ấy có yêu anh?

Tại sao người thấy a đau khổ lại là e?

Dòng chữ đó khô cứng như thế. Sao có thể khiến e hình dung ra gương mặt anh lúc đó trông như thế nào?

Cô ta là gì vậy ?! Tại sao lại như thế? Cô ta có biết chuyện anh với e?

Mặc dù không quen biết nhưng e chẳng ưa cô ta chút nào.

Những thứ cô ta có, chỉ có mỗi mình anh. Nhưng sao lại khiến e ấm ức đến vậy?

Nếu e đến sớm hơn.. mọi thứ có lẽ sẽ khác...

Sẽ không như chúng ta bây giờ.  

. . .Ngày hôm đó, em sẽ chúc mừng anh. Nhưng có thể sẽ là lời chúc cuối cùng. Trước khi e trở về một lần nữa. . . và rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: