Rainy Day #050715 : Ngộ nhận
Bạn tôi nói năm nay mùa đông kéo dài, mưa nhiều và lạnh hơn những năm trước.
Tôi rất thích mưa, ngày trước là vì mỗi khi tôi buồn trời đều đổ mưa, tôi cảm thấy được an ủi. Còn bây giờ, tôi yêu mưa là vì sự phóng khoáng của nó, mưa xoa dịu và lắp đầy những lỗ hỏng đâu đó trong con người tôi. Thay vì lắng nghe một bản nhạc ballad và uống cappuccino, tôi thích vừa thưởng thức vị đắng của thứ nước uống béo ngậy đó vừa lắng nghe tiếng mưa rơi trước hiên nhà và cảm nhận mùi ẩm mốc của mặt đường sau những cơn mưa...
Lúc này tôi cảm thấy yên bình.
Chỉ có lúc này tôi mới thấy cả thế giới nhỏ bé như thế. Nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay...
Mưa dừng hẳn rồi? Giá như nó có thể kéo dài thêm một chút nhỉ? Nghe tiếng mưa tôi sẽ ngủ ngon hơn... Cảm giác kì lạ lắm, thực sự rất thanh thản..
Trước đây tôi luôn mong muốn biết trước được tương lai nhưng giờ chỉ hy vọng là mình hãy thôi suy nghĩ hoặc đừng nhìn về hướng đó nữa. Chỉ cần sống cho thực tại là đủ.
Một con bé như tôi, hầu như sẽ cảm kích loại tình cảm nhỏ nhặt mà người khác dành cho nó. Nó để trong lòng, ghi nhớ và vì thiếu thốn tình cảm nên dễ sinh ra thứ ảo giác mang tên "ngộ nhận"
Nó đã mệt mỏi, nó đã từ bỏ, nó đã quay đi. Nhưng cuối cùng nó trở về chỉ vì một lời nói, vì nó nghĩ người ta cần đến nó...
Người ta không cần nó, người ta chỉ cần nó giúp người ta có được cái người ta "cần"
Nó nên làm gì đây? Nó nên nói thẳng rồi biến mất mãi mãi? Vốn dĩ trước giờ nó cũng như vậy mà, như một cái bóng lẽo đẽo theo dáng người khác. Làm mọi thứ người ta muốn và đánh đổi lại thất bại.
Nó có thể oán trách người khác sao? Tự nó đâm đầu vào mà...
Nó nhớ thứ tình cảm gọi là quan tâm, đã lâu và rất lâu rồi nó chưa được nhận...
Nó muốn tâm sự, nó muốn trút hết mọi phiền toái hỗn tạp đó vào những cơn mưa. Chỉ có mưa ở bên nó, trước giờ vẫn vậy.
Nó cũng muốn được khóc, nhưng nó muốn mưa đến và khóc thay nó. Nó mệt và chỉ muốn trốn mình trong chăn để ngủ. Để nghe tiếng mưa thì thầm bên tai nó, ru nó ngủ ngon hơn...
Nó đã buông tay rồi, còn giúp người ta yêu một người khác... Thế nó có thể hối hận vì điều gì?
Nó không biết sau này có thể hết lòng vì ai thêm một lần nữa không.. Liệu nó có tổn thương khi bắt đầu một lối sống khác? Liệu nó sẽ đơn độc trong thế giới mới tạo ra?
Bàn tay của nó đã từng cố gắng để níu lấy bàn tay của một người giờ còn đủ sức để lồng vào một bàn tay khác? Ai sẽ đón chờ nó? Ai có đủ kiên nhẫn với đứa hư hỏng như nó?
Nó có đang lừa dối bản thân? Nó có đang sống thực với chính mình? Nó có đang sống vì mình như những gì nó đã cao giọng nói với đứa bạn thân của nó? Và nó có đang nghĩ cho những người yêu thương nó, đặt hết kì vọng vào nó?
Nó có cảm thấy áp lực? Hay bất lực?
Nó đang ở đâu?
Giữa cơn mưa đầu hạ vươn hơi thở của mùa đông...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top