Những ngày cuối tháng 12...

Những ngày cuối năm, trời lạnh âm u, nhiều khi mưa như thời tiết Sài Gòn...

Tôi ở đây gần một năm mà cứ ngỡ mình đang ở Việt Nam. Mọi thứ không có gì đổi khác. Chỉ có điều là số lượng người ghét và không thích tôi, ngày một nhiều hơn...

Chắc vì tôi ngang ngạnh quá.

Tôi thừa nhận rằng, tôi chưa bao giờ nghe lời ai nếu điều đó khiến tôi không thoải mái.

Có thể tôi rất sấc xược và ngang bướng nhưng chỉ là vì tôi bảo vệ quan điểm và ý kiến riêng của mình. Tôi sẽ chỉ dùng những lời nói không làm tổn thương bất cứ ai nếu người đó không làm thế với tôi.

Tôi thích cảm giác bận rộn với những công việc ưa thích của mình. Rất thích việc dành thời gian riêng cho bản thân. Nghĩa là không có ai hết - Chỉ có tôi.

Hồi đó nếu ăn cơm một mình tôi sẽ thường suy nghĩ về những điều bi quan. Như kiểu, không có ai quan tâm mình, hiểu cảm xúc của mình. Như kiểu, mơ mộng một bàn ăn sum vầy trong ngôi nhà ấm cúng có cha lẫn mẹ và các anh chị.

Nhưng xin lỗi, bây giờ tôi không thích thế. Tôi chỉ muốn làm những việc đó một mình!

Nấu ăn, ăn cơm, nằm dài trên giường, xem phim và viết lách. Tôi nghĩ không nhất thiết phải có ai đó làm những điều trên cùng mình. Vì mình có thể tự làm mình vui bằng nhiều cách khác nhau.

Tôi thích mùa đông, ít nắng, mưa râm và lạnh. Mặc dù cái lạnh này không cắt da cắt thịt như ở những tiểu bang khác. Và cũng sẽ chẳng có cơ hội nhìn tuyết rơi.

Nhưng tôi cũng yêu mưa. Đôi lúc căm ghét chút khi đi học về mà trời đột ngột chuyển mây đen...

Con người tôi thật mâu thuẫn. Lúc cần sự quan tâm, lúc được quan tâm lại hất hủi muốn được bình yên.

Bây giờ tôi mới biết, không tiếp nhận sự cho đi của bất kì ai, đó là một loại bình yên. Tôi ghét mắc nợ và mang ơn, vì tôi không có khả năng trả đủ chứ đừng nói là dư thừa.

Tôi từng tin tưởng, tôi từng hạ mình để chấp nhận tha thứ cho kẻ có lỗi với tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi niềm tin bị mất đi. Đó là một khuyết điểm lớn trong sự khoan dung. Không bao giờ tin tưởng lại và cũng sẽ chẳng bao giờ quên đi.

Đó không phải là sự hận thù, mà là cảm giác mất mát phải đề phòng. Sợ rằng lần thứ hai sẽ xuất hiện...

Không ai có thể bỏ đi sự ích kỉ của bản thân. Chỉ có bản thân mình mới tin tưởng được mình và luôn bên cạnh mình. Bạn đau chỉ mình bạn hiểu. Người yêu thương bạn chỉ cảm nhận được một phần của nỗi đau đó. Lúc nào sự lựa chọn cũng là ở bạn. Đâu thể quyết định bởi người khác, đúng không?

Nhiều khi ước mình lớn mau để được sống một mình...

Tôi đang viết một truyện. Và cũng đang lo lắng xem sẽ xuất bản thành sách như thế nào...

Tôi chỉ muốn được một lần cầm trên tay quyển sách tôi viết, như được nắm giữ thành quả lao động của mình. Cảm giác đó hẳn rất tuyệt vời!...

Mùa đông, được nghỉ học chùm chăn nằm dài cả ngày. Tôi mới biết mình thích rất nhiều thứ và có nhiều dự định trong tương lai. Hôm kia trời sẽ mưa, tôi hy vọng đó là một cơn mưa rào dài dai dẳng vào ban ngày. Để tôi có thể nhìn thấy bầu trời âm u và cảm giác se lạnh man mác trong gian phòng.

Hôm đó bên Hàn cũng có tuyết. Chỉ mong những người tôi yêu thương nơi ấy sẽ mặc đủ ấm và không có nhiều lịch trình làm việc trong ngày. Để họ có thể ở bên gia đình vào những ngày cuối năm...

Năm mới đến rồi nà...

Xin chào, 2015 !

Dec. 29, 2014

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: