Ngày cuối cùng của tháng 1...

"Buồn thay những điều tươi đẹp khiến ta hạnh phúc thường đến từ những giấc mơ..."

Có một câu nói tương tự trong một bộ phim Hàn nổi tiếng. Và nó hoàn toàn khớp với cảm giác tôi hiện giờ, bất lực với chính nỗi đau của mình. Lớn dần vì đã không thể nào kịp ngăn...

Tôi nằm mơ, thấy người tôi thích đã yêu thương tôi rồi. Tôi còn thấy mình đi chơi cùng người ấy và bạn người ấy nữa. Đón nhận những quan tâm và chăm sóc từ người đó trong giấc mơ, tôi cá chắc rằng mình đã mỉm cười khi ngủ. Nó quá đỗi hạnh phúc khi bất ngờ tôi tỉnh dậy vì cơn đau vai, tôi trở người và thoát khỏi nơi đó. Trái tim như bị kéo thòng xuống từ chín tầng mây. Kéo cả người cứng đờ trở về thực tại.

Lần thứ hai là khi người ấy hứa sẽ ib cho tôi sau khi đi ăn sáng xong, tôi chờ đợi hai tiếng đồng hồ cũng không thấy tin nhắn. Lúc đi ngủ, lại bắt đầu mơ vào khoảng 5h sáng. Mơ thấy người đó nhắn tin cho mình xin lỗi vì quên mất lời hứa. Và rồi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại của mẹ. Tôi chập chờn trở về giấc ngủ với những gì mình thấy trong mơ...

8h sáng hôm sau, người ấy nhắn tin cho tôi thật, liên tục xin lỗi vì quên lời hẹn. Tôi cứ ập ừ bảo không sao rồi cho qua. Thật ra là có sao đấy, nhưng có là gì của nhau đâu, tôi có sao thì cũng chỉ có mình tôi chịu. Người ấy sẽ thương sao?...

Điều tôi sắp nói đây cũng là nói thật, những lúc buồn đến bất lực, đến vô vọng thì trên news feed facebook của tôi toàn là hình của Yoseob. Ảnh anh cười nhìn rất đẹp. Thế là tôi không buồn nữa, vào ngay youtube, nhập tên "Beast" vào thanh công cụ tìm kiếm, xem những video diễn của nhóm theo trình tự.

Chuyện xảy ra như thế... không biết nó là ngẫu nhiên hay quy trình được lập sẵn của não bộ nữa. Tôi thừa nhận là mình cũng hay mê tín lắm, vì lo xa...

Nếu bạn tiếp xúc với tôi, sẽ nghĩ tôi là một con người khó tính và vô tư lự. Không có gì làm khó được tôi. Chỉ khi nào tôi chịu thua trước nó.

Tôi có thể chấp nhận thứ tha, chấp nhận thiệt thòi vì những người tôi yêu thương, nhưng tại sao những người đó lại không nhận ra?! Tại sao lại tổn thương tôi vì những điều tưởng chừng như vô nghĩa với họ.

Tôi cô đơn, thực sự cô đơn. Nhưng như vậy thì đã sao?! Bạn nói tôi là kẻ đề cao bản mình cũng được, nhưng tôi không dùng nó để tổn thương bất cứ ai, tôi dùng nó để bảo vệ mình khỏi những tổn thương. Khi buồn tôi hay nghĩ đến Yoseob, lúc buồn anh sẽ làm gì? Chơi với Yanggaeng? Nhớ nhà anh sẽ làm gì? Mệt mỏi anh sẽ làm gì? Cô đơn anh sẽ làm gì?...

Nhà tôi cũng nuôi chó, con chó giống tôi, kén ăn, hung dữ và khó chiều. Khi gặp người lạ nó sẽ sủa rất to và hung hăng lao tới, miệng lớn tiếng to mà chẳng làm gì người lạ, cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn thích ứng với mùi hương mới, con người mới. Có khi lát sau đã chơi đùa dưới chân người ta.

Tôi là một con người đơn giản, sao mọi người không nhận ra điều đó? Khi tôi mở lòng với họ, họ lại nghi ngờ rằng tôi giả dối. Khi tôi khép kín họ lại cố gắng khiến tôi mở lòng, để rồi tôi phải đối xử giả dối với họ. Những người tôi yêu thương đó, khiến tôi khổ sở và dằn vặt. Tình bạn vs tình yêu. Hai lần mất niềm tin rồi... Hy vọng cuối cùng chỉ còn biết đặt vào bản thân.

Chấp nhận tha thứ cho cả hai thứ quan trọng với tôi là để cho họ được tiếp tục xuất hiện trong câu chuyện của cuộc đời mình. Tôi biết rằng mình đang níu kéo. Tôi biết rõ như thế cũng chả ích gì nhưng vì quá nặng tình nên không thể dễ dàng bỏ xuống, dù rất đau!... khóc cũng không thể bật ra tiếng, co rúm người vì những cơn đau xuyên thấu. Biết khi nào mới thực sự chấm dứt đây?!...

Một nụ cười đơn giản như cong môi, bạn đã từng gặp chưa?...

Nụ cười mà anh ánh nỗi buồn bên khoé môi ấy. Bạn đã thấy qua chưa?...

Cuộc sống của tôi chật hẹp những niềm đau đến cả tiếp nhận thêm ai đó cũng quá khó khăn rồi, nếu bạn bước ra, khi trở lại, bạn vẫn có được vị trí cũ trong tim tôi. Nhưng nó có nhiều vết máu khô, những vết xước mà khi bạn đi đã bỏ lại, tôi cố gắng làm mờ bằng nước mắt, bạn có biết khung cảnh lúc ấy thế nào không?!....

Buồn thay, những kẻ ta tin yêu nhất lại vô cùng xem nhẹ tình cảm của mình đối với họ...

{1/31/2015 - Napnmik}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: