January 19, 2015
Người ta nói đàn ông sinh ra là để bảo vệ phụ nữ, hà cớ gì phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi đáp, họ sẽ bảo vệ mình cả đời sao? Bất kì đâu? Bất kì thời điểm nào? Bất kì người phụ nữ nào?
Xin thưa phụ nữ chúng tôi không cần một vòng tay hời hợt! Hơn nữa đàn ông các anh đều phân biệt người phụ nữ xấu, đẹp trước khi thành tâm bảo vệ họ. Tại sao chúng tôi phải như một món hàng cho các anh chọn lựa? Sao không công bằng tí nào hết? Vì mạnh mẽ ư?!
Phụ nữ họ rất mạnh mẽ, có khi còn hơn cả đàn ông. Họ chỉ yếu mềm khi đối diện với kẻ họ thích, bởi vì họ sống thật nên mới bị các anh làm cho tổn thương. Chứ không có con nào dại đến nỗi dễ dàng bỏ qua sự thương tổn người khác mang đến cho mình!
Nó mạnh mẽ không có nghĩa nó cam chịu!
Tôi đã có khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời, sống dựa vào duy nhất một người bạn rồi bị chính nó đẩy vào đường cùng. Đó là lần đầu tiên tôi bị phản bội, cảm giác xót và tiếc nuối cho tình bạn lâu năm vẫn còn, nó ám ảnh tôi đến không dám đặt nhiều kì vọng vào ai nữa. Chơi được thì chơi, không thì thôi.
Người đời nói đúng, phải xem ai là người bên cạnh mình trong những lúc khó khăn nhất, đó mới chính là người bạn thực sự. Bạn tôi, có thể không thân, không phải chuyện gì cũng đều nói, chia sẻ, nhưng chỉ cần hiểu nhau và mỗi khi tôi tìm đến, đều sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của tôi, nỗi buồn của tôi. Sẵn sàng giúp đỡ những nhờ vả của tôi mà không tỏ ra khó chịu, phiền phức. Người đó tôi không nói nhưng thực sự sẽ mãi nhớ đến, nhớ từng chi tiết người đó thích gì, những gì đã làm cho mình. Lúc đó người bạn như thế đã là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Uh, hôm qua tôi đã nói tôi yêu bạn tôi, nó nghĩ tôi khùng nhưng thực sự là vậy. Nó đã đứng ra bảo vệ tôi, hình ảnh đó tôi không quên được. Khi người tôi tin tưởng trở mặt, một con nhỏ bạn không thân thiết mới quen lại bảo vệ tôi. Lạ đời không chứ?!
Hồi đó tôi hay mặc cảm bởi vì mình là đứa con gái xấu, tràn đầy tự ti khi bị đứa con trai mình thầm thích chê bai, bị cả lớp cô lập. Thế rồi tôi tìm đến âm nhạc, bạn sẽ thấy một con nhỏ mặt lạnh lúc nào cũng đeo tai nghe bật loa hết cỡ ngồi im trong lớp. Đó là hình ảnh của tôi lớp 7, trong khi đứa nào cũng hồn nhiên đùa giỡn thì tôi lại như một bà cô lạc loài. Bởi vì tôi dị và vì tôi sống thật (?)
Con người ngộ thật, lúc tôi thật lòng thì lại không tin, nghĩ rằng tôi giả dối. Đến khi tôi giả dối thì họ lại tin như đúng rồi!
Tôi biết đến Yoseob cuối năm 2012 - đầu năm 2013. Bắt đầu nghe nhạc của Beast. Lúc đó ca khúc Caffeine cũng ra mắt rồi và bắt đầu nổi tiếng, sau đợt quảng bá thì Yoseob chuyên tâm tập Boxing. Khoảng thời gian đó tôi cũng bắt đầu thay đổi ngoại hình của mình.
Từ một con nhỏ béo ú bị lũ bạn cùng lớp khinh thường, tôi thay đổi chóng mặt, nhiều lúc còn không tin mình đã đi qua một chặng đường dài như thế. Cải thiện thành tích học tập và thay đổi số cân nặng. Khác biệt như thế sao?
Có đôi khi rảnh rỗi, tôi cũng hay lượn lờ vào facebook người khác để xem cuộc sống người ta. Không biết để làm gì nhưng lúc buồn chán tôi đều làm vậy. Bây giờ tôi tự tin lắm, đủ để add friend lại những đứa đã từng đối xử "không tốt" với tôi đó. Để cho tụi nó thấy cuộc sống của tôi hiện tại tốt như thế nào, có khi còn tốt hơn tụi nó.
Khi đó tôi còn ôm hận muốn trả thù thì bạn tôi lại khuyên, "Mày làm vậy ít gì? Mọi chuyện có tốt hơn được không?! Tụi nó ghét mày, mày làm lớn chuyện chỉ thiệt cho mày thôi! Bỏ qua đi và sống tốt hơn cho tụi nó thấy con người mày không phải là một kẻ hèn yếu mà tụi nó đã từng bắt nạt!"
Sau khi nói những lời nặng nề với kẻ tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể làm tổn thương - nhỏ bạn thân đã phản bội. Tôi bắt đầu sống im lặng và học dần cách tha thứ, tôi cũng là người chủ động đi làm lành khi biết thật tâm nhỏ đó cũng muốn xin lỗi những chuyện đã làm với tôi. Chúng tôi chơi lại, nhưng không thể thân lại. Niềm tin vỡ rồi có lại còn có thể làm đầy được nữa hay sao?!
Chỉ là lúc này không thể cho nó sự ưu tiên nhất như trước đây đã từng...
Có những chuyện tôi sẽ giấu chứ không phải cái gì cũng nói hết ra như trước đây. Bởi vì trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo sợ lại bị phản bội lần nữa. Đau lắm, người rất thân!
Tôi đã từng coi như là một người bạn tri kỉ, một người chị em. Chỉ cần bên cạnh, nó nghe tôi nói, hai chúng tôi cười. Khoảng thời gian đó thật tươi đẹp. Đẹp đến nổi mỗi khi tôi nhìn lại đều thấy tiếc. Tiếc vì hình ảnh ấy không còn nữa ở tương lai. Tất cả đều ngượng ngập, không thoải mái vì vết thương không thể lành.
Cảm giác đó khác xa lắm, cũng là ngồi đối diện nhau và kể những câu chuyện. Cũng là người bạn đó. Nhưng sao tôi lại cảm thấy nhớ người ở quá khứ, người chưa từng làm tổn thương tôi...
Những lúc đau đến không chịu nổi tôi lại khóc, tình bạn ba năm cũng không bằng một khắc phản bội. Lúc tôi biết đã sững sờ thế nào, ngạc nhiên không tin sự thật. Tôi nghe người khác nói nhất quyết không tin, chính mình tự đi hỏi thì mới biết sự thật đúng là như thế. Cảm giác như cả thế đều quay lưng về phía mình, cảm giác đó khó thở như thế nào. Bàng hoàng như thế nào...
Tôi bị thương nên chỉ biết mỗi vết thương của mình, tôi sẵn sàng làm tổn thương người bạn đó bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nói ra. Giờ cảm giác trong tim trống trải như thế nào tôi còn cảm nhận được, thử hỏi lúc đó tôi đã ra sao? Tôi không biết mình đã đứng lên như thế nào nữa...
Bạn tôi, tình bạn của chúng tôi, tan nát....
"Kem lừa tình", "gà học sinh",... Những biệt danh chúng tôi đặt ra... Khoảng thời gian tôi trân trọng nhất như bức tranh sờn màu, lúc nào cũng có thể dày vò tôi... Người đó có thế không? Tôi tự hỏi, người đã khiến tôi ra nông nỗi này có bị dằn vặt không?! Hay khi tôi tha thứ và làm lành lại rồi, tất cả những tổn thương gây ra cho tôi đều được xoá hết đi, không cắn rứt?!
Tất cả cũng tại tôi, bởi vì tôi sống chân thành với những kẻ như thế nên mới dễ bị tổn thương. Tôi không mau nước mắt, không dễ khóc trước mặt bạn nhưng không có nghĩa tôi không hề biết đau! Những kẻ sống nặng tình như tôi hoá ra đều đáng thương như thế...
Tại sao phải đối xử tốt với kẻ từng gây tổn thương mình? Cách trả thù hay nhất mà tôi học được có lẽ là sống tốt hơn, trân trọng bản thân để người khác không có cơ hội làm điều tương tự một lần nữa. Vâng! Mạnh mẽ không có nghĩa phải cam chịu!
Tôi bây giờ bốc đồng, ai động đến đều có thể dễ dàng xù lông. Nếu không phòng bị, người khác tranh thủ găm dao vào ngực thì sao?!
Bạn hỏi tôi sống có tốt không, cuộc sống bên đây như thế nào, tôi đều sẽ trả lời là rất tốt thậm chí sự thật nó có tồi tệ cỡ nào đi nữa. Bởi vì tôi không muốn bạn nhìn tôi với con mắt thương hại đáng nguyền rủa đó! Tôi không cần tình cảm của một đứa từng đem tình cảm của mình ra làm trò đùa để rồi hối hận và muốn chuộc lỗi. Nhưng hàn gắn được gì? Bạn nhặt những mảnh vỡ là hình ảnh của bạn trong trái tim tôi rồi nhét lại vào trong sao? Bạn thấy đau không? Hình ảnh bạn tôi từng trân trọng đột nhiên vỡ tan ra rồi bạn đi nhặt lại cất vào. Niềm tin còn nguyên không? Hay nó chỉ là những mảnh nhọn được ghép hờ lại bằng keo dán sắt khô cứng? Chẳng khác nào bạn tự làm đau bạn đâu...
Tôi tha thứ là vì tôi không muốn sự căm hận giết chết tôi, giết chết hy vọng của tôi ở người khác. Tôi cho chúng ta cơ hội để bước qua tổn thương chứ không phải làm lại tất cả. Quá khứ của tôi có bạn nhưng hiện tại của tôi, bạn chỉ là một người bình thường có hay không trong cuộc sống của tôi không quan trọng. Người mà tôi sẽ tìm đến nói chuyện khi buồn chán hoặc là bạn tự động nhắn tin hỏi han tôi sẽ trả lời. Tôi không phải lợi dụng mà đó chỉ là mối quan hệ xã giao.
Niềm tin quý giá lắm, hãy để tôi trao nó cho người xứng đáng hơn đi. Còn bạn của tôi, tôi vẫn sẽ thương và trân trọng bạn!...
Nhưng là ở trong quá khứ, ở những hồi ức tươi đẹp...
Gửi - Người bạn tôi rất thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top