15/11 - Ngày tâm sự của những nỗi nhớ...

Tối hôm nay thay vì ngồi đọc nốt cuốn truyện đang đến hồi gây cấn của mình tôi quyết định viết ra những dòng này.

Thật ra, những tháng ngày qua thật sự rất mệt mỏi. Nén lại tiếng thở dài cũng chỉ cố giữ cho những âu lo mình mình biết, mình mình hay.

Cái thứ nhất, tôi nhớ Việt Nam, tôi nhớ những người bạn. Tôi nhớ họ vì không thể nhắn cho họ một mẩu tin. Nhiều lúc cũng rảnh rỗi chán nhưng lại không dám, khoảng cách địa lý hay vì tỷ tỷ lý do gì ấy thật nhảm nhí, tôi cứ nhìn nick face của họ mà thôi. Bởi vì những người bạn rất thân ấy kh ở đây, tôi cảm thấy ai cũng có cs của riêng mình, nhiều khi tôi chỉ là muốn nói chuyện chơi nhưng cũng chẳng bt ph nên mở lời như thế nào nữa...

Lúc họ ngủ tôi thức, lúc tôi đi học bên họ đang là buổi tối. Thử hỏi tôi ph làm sao?

Tôi muốn lắm chứ! Được cảm giác thoải mái trò chuyện với những đứa bạn thân của mình.

Nhưng tôi không hy vọg họ hỏi về cs bên này như thế nào.

Vì phần trăm nó thật tệ hại vs những đứa thảm hại như tôi.

Điều thứ hai...

Hình như mỗi lúc tôi bị stress, tôi thường hay mơ mình đang chạy trong mơ...

Chạy rất nhanh, chạy trên một đường thẳng dài bất tận.

Vừa chạy vừa sợ như sắp bị bắt lấy. Cứ chạy mãi cho đến khi tỉnh lại.

Thì ra những lúc tôi căng thẳng, đầu óc tôi chạy loạn xạ như thế.

Tôi không biết nữa, không biết mình nên viết gì vào cái giờ nửa đêm bên này..

Trời vào đông rồi, sáng lạnh bởi mưa sương..

Nơi tôi sống không có mưa, à phải rồi tôi nhớ nó lắm.

Nhớ những cơn mưa rào se lạnh của tháng 7 dầm dề mùa hạ...

Tôi nhớ tôi cách đây một năm trước, cũng vào thời điểm này, điên cuồng yêu.

Người duy nhất tôi yêu như tình đầu hoặc thậm chí là hơn thế.

Bây giờ dù ra sao vẫn không còn hiện hữu trong cs của tôi nữa.

Thật kì lạ, nó diễn ra như thế. Cũng kh ph là chấm dứt hoàn toàn, chỉ vì ở xa nên kh còn thấy mặt nhau, kh xuất hiện trong cuộc sống của đối phương nữa...

Tôi khôg thấy buồn. Đau lòng khi ấy, tôi đã cố gắng làm tất cả để dành lấy ng con trai đó, cũng đã từng khóc, cuộn tròn người ôm giữ nỗi uất nghẹn dâng lên trong cuốn họng...

Tôi không hối hận. Bởi vì đã yêu, đã hết mình khi đó.

Tôi chẳng hối tiếc vì những gì đã làm.

Chỉ là hiện giờ cảm thấy trống vắng...

Vì lâu rồi tôi chưa có cảm giác như thế với một ai khác...

Hay là tôi bị mắc bệnh lãnh đạm dần rồi?

Bây giờ tôi thật căm phẫn lũ đàn ông. Kh có chúg tôi vẫn sống, ngày ăn 2 bữa cơm và vẫn phải đi học.

Có gì thay đổi đâu?

Có người nào thay đổi được tôi nữa đâu?

Tôi không biết nữa...

Ừ thì ra mình đã từng thích một người nhiều như thế..

Tôi chỉ là cảm thấy nhớ chính mình của ngày xưa...

À mà cảm giác của tôi với Yoseob chưa biến mất,

Chỉ là tạm thời ngủ yên.

Dễ hiểu như qua được giai đoạn cuồng

Tôi đã từng rất thích anh ấy. Chưa một lần gặp mặt, chưa một lần trò chuyện, thế nhưng mà tôi thích anh ấy vì anh ấy kh có khả năng làm tôi đau.

Khi tôi bấp bênh, anh ấy là người tôi tìm đến, tôi tìm thấy sự nhẹ nhõm vs thanh thản trong lòng mình khi nhìn thấy anh ấy.

Anh ấy vẫn làm công việc của mình, vẫn bận rộn với cs xung quanh, tôi đứng từ xa quan sát, như nhữg người đi ngang qua đường.

Thật kh tác động lắm. Cả tôi vs anh ta.

Khi người tôi thích làm tôi đau, tôi nhìn thấy anh ấy và tự nghĩ à thì ra cũng còn có ng chưa làm mình tổn thương.

Yoseob chắc chắn sẽ kh làm điều đó vs fan của mình.

Fan của anh sẽ tổn thương khi anh có bạn gái.

Còn tôi khác họ, tôi muốn mau chóng bt bạn gái của Yang Yoseob là người như thế nào.

Tôi hy vọg đó là 1 cô gái tốt để tôi có thể yên tâm.

Vì thật ra tôi cũng thíc Yoseob, nhưng anh chỉ là một phần nhỏ xíu trong cs của tôi.

Nhìu khi lại quên mất nh sẽ kh qên sự hiện diện ấy đã từng quan trọng vs mìh ntn.

Có thể nói tôi dám yêu dám bỏ. Nhưng chỉ là vì do dự nên k thể quyết đc lòng mình.

Tôi có thể tâm tia nhìu a chàng nh cũng chỉ nhất nhất để tâm cs của bản thân lên hàng đầu.

Thật ra dạo này tôi đg tự tập yêu lấy chính mình

Nếu kh có ng nào yêu thì hãy tập yêu bản thân mình trc. Tôi thấy ý kiến đó cũng kh tồi.

Mỗi tuần chi tiền đi ăn chơi một lần cho thoả thíc. Ngày ngày đi học mệt bù đầu bù cổ.

Thời gian đâu để mà yêu với đương?

Tôi cũng nhớ Yoseob.

Tôi nhớ Yoseob trong trí nhớ của mình là một ng kh bao giờ chịu khuất phục.

Nhìu lúc khó khăn tôi nghĩ yoseob cũng đã từng ph chịu đựng như thế nên gắng gượng vượt qua.

Như kiểu anh khổ - em khổ. Chúng ta giống nhau đó chứ?

Tôi muốn làm bạn với Yoseob.

Vì anh ấy có nhiều điểm giống tôi.

Người tôi muốn chia sẻ là Yoseob.

Nhìu ba mẩu tin nhắn tôi tweet cho anh trên twitter. Ừ thì cũng nông nỗi phết đấy nh anh có lấy 1 lần đọc nó đâu?

Những dòng tweet nhìu khi là một dòng tâm sự, tôi thích có ng lắng nghe mình vì tôi luôn ph đi lắng nge tâm tư của ng khác.

Tôi tìm đến Yoseob khi tôi mệt mỏi vs kiếm động lực để vượt qua.

Anh đã từng là liều thuốc.

Tôi nhớ, thật sự rất nhớ quá khứ của mình.

Nếu được quay trở về, tôi muốn được đi chậm rãi trong quá khứ. Tôi muốn được chìm ngập trong cảm xúc biến đổi kh ngừng ấy...

Ngày đó vẫn hay hỏi :

"Nếu sau này chúng ta gặp nhau thì sao anh nhỉ?"

Nếu được trở về, tôi nhất định sẽ đi chậm rãi bên mình trong quá khứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: