12-06-14 : Một mình đơn phương...

Yoseob ah,

Người ấy lại có người yêu mới nữa rồi...

Anh mau đến đón em đi!...

Em nghĩ là mình đã thành công, nhưng thì ra không phải. Em đã tự cao tự đại quá.. Cho nên chả trách giờ đây thấy thất vọng..

Là em hiểu sai ý anh ta rồi.

Thế nên em đơn phương...một mình!

Yêu,

Loại bi ai nhất chính là yêu đơn phương.

Trong khi yêu, có một người yêu nhiều hơn cũng là một loại đơn phương.

Em không cảm thấy buồn nhiều. Nhưng sao lại cảm thấy trống quá. Như lòng rỗng tuếch chẳng còn lại gì.

Em cũng không khóc như lần đầu tiên biết người ấy quay trở lại với người cũ.

Chỉ là hết lần này đến lần khác, em biết mình bị lừa dối, thậm chí là lợi dụng nhưng lại không cảm thấy tức giận, chỉ thấy đau.

Không sâu lắm, không quặn thắt ở trong tim, nhưng lại mất mát vô cùng...

Đó là khi em nhận ra em yêu cậu ấy nhiều hơn tình đầu, hoặc là như tình đầu..

Một người có thể hơn mối tình đầu tiên. Sau này những người khác đều sẽ bị đem ra so sánh cùng với người đó...

Tuy anh không giống cậu ấy. Anh là người em nghĩ đến mỗi khi buồn bực, hay là đau vì ai đó...

Anh là thần tượng của fan, nhưng đối với em, anh chỉ như một người bình thường em nhớ mỗi khi em tuyệt vọng.

Anh à, một cái đứa hậu đậu ngốc ngếch như em thì ai dám yêu nhỉ?

Thế nên em vẫn cứ đơn phương người ta đấy thôi.

Đơn phương người chỉ xem ta là bạn. Đau lắm phải không anh?

Em không thường khóc trước mặt người khác lắm, nhưng em lại muốn khóc trước mặt anh. Đứng trước anh mà bật khóc, buông thả hết mọi kiềm nén, uất ức...

Người ấy có vẻ hạnh phúc hơn trước đây. Người ấy cho em được nhắn tin trò chuyện. Nhưng em lại chỉ vào trang cá nhân âm thầm theo dõi cuộc sống của người ấy thế nào. Âm thành vui mừng, âm thầm buồn bã, âm thầm từ bỏ...

Đến cái gì em cũng làm, thế sao vẫn không có được người ấy?!

Em muốn chúc người ấy một câu chúc phúc, nhưng lại không đành lòng xúc phạm bản thân. Đó là một câu xúc phạm với tình yêu của mình.

Nếu em không có yêu, chắc chắn có thể viết ra lời đó dễ dàng.

Chỉ là em không thể...

Em không là nhân vật nữ chính, em chỉ là một nhân vật phụ đi bên lề ai đó. Em vẫn cứ đi tiếp đoạn đường của mình vì nghĩ phía trước là tương lai và người ta đang ở đó...

Không biết "người ta" có đang đợi em không nhỉ?!

Bây giờ em chỉ muốn một mình. Em biết bản thân muốn gì mà. Em chỉ muốn gặm nhấm nỗi đau này thêm một chút. Lỡ bỏ nó đi rồi sau này không còn cảm giác thì sao?

Em sợ lắm. Vì càng ngày em càng lạnh lùng hơn trước. Em hay nghi ngờ mọi người xung quanh, kể cả bạn bè. Không còn chủ động inbox cho họ nữa. Bắt đầu thèm ăn nhiều thứ và muốn ở một mình trong đám đông, không thích giao thiệp bạn mới. Không buồn nói chuyện với ai...

Yoseob, em tin mỗi anh thôi đó. Sau này có lấy vợ thì cũng cho bàn dân thiên hạ biết một tiếng. Nhất là em. Em sẽ không sao đâu mà.

Anh ở trong suy nghĩ của em. Hằng ngày đều có thể nhớ đến. Khi buồn lại lôi anh ra trút vào những tâm sự.

Mình cứ như vậy cho đến lúc em già đi nhé!

Em không yêu anh nhiều lắm. Nhưng cứ như vậy ở yên trong một góc khuất nơi tim em nhé! Để biết anh đã tồn tại ở đó bao lâu rồi...

The first winter in America, I learn how to be alone...

"Yoseob,

Em sẽ tìm một người nào đó giống anh!

Thật sự giống anh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: