19/10/18
Hôm nay tôi thức dậy với mong muốn được text bài kiểm tra IQ trên internet mà hôm qua tôi đã làm dang dở. Chuyện là lúc đó gần 11h rồi. Cậu tôi thì đi chở đồ vào giờ đó nên mỗi lần đi là tắt wifi cái rụp, làm tôi đang trả lời tới câu 23/26 lại bị mất wifi. Ấm ức không tả được.
5h rưỡi hơn, tôi chợt thức giấc. Nghe tiếng thằng em bắt tivi tôi mừng thầm trong lòng là sắp text được rồi. Hăng say làm làm suy nghĩ suy nghĩ. Ok thế là đã xong chỉ cần chờ kết quả nữa thôi. Trước khi có kết quả. Trang web hiển thị khung tên với số điện thoại lên. Ban đầu, tôi cứ nghi ngờ có nên gõ số điện thoại thiệt không. Sao đó tôi thấy dòng chữ đại loại là nếu IQ tôi cao thì sẽ được nêu tên trên trang chủ của web đó thế là ghi luôn số điện thoại thiệt. Rất nhanh sau đó, màn hình hiện lên: nộp 15000 để biết kết quả. Quào. Tôi không ngờ là tôi lại vào đúng trang web trước đây đã vào. Mà khổ nỗi tiền ăn vặt còn không đủ làm sao mà nap tiền. Trong tài khoản tôi lúc nào cũng chỉ đủ để nhá máy.
Thế là tôi tắt cửa sổ đó và ngồi dậy thôi. Lúc đó là tầm 6h 10 mấy phút rồi. Tôi vội vàng đánh răng tắm vào cột tóc. Đi học thôi. Tôi đi học bằng xe cup50 từ nhà dì tới trường mất khoảng 1,5km nên tôi chuyển lên đây ở luôn. Chỉ chủ nhật tôi mới về nhà.
Trên đường tới trường tôi nghĩ món ăn mà tôi muốn ăn sáng là gì. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ vài ba món nên tôi quyết định ăn cơm chiên. Xe cơm dọc trên đường đi nên không mất nhiều thời gian. Tôi rất thích ăn cơm chiên với bún xào nha. Có thể ăn sáng 2 món này quài quài luôn.
Chạy nhanh nhanh đến trường sợ trễ học sẽ bị cờ đỏ ghi. Cũng may là vừa kịp. 6h45 chuông reo. Tôi đã ăn sáng trước 15p đầu giờ. Dưới hộc bàn có một bịch tăm của em nào đó buổi chiều để lại. Trên đó có miếng giấy note tôi lấy lên xem " Tặng chị". Tôi cảm thấy haiz lại tới mùa tăm nữa rồi.
Em và tôi nhắn với nhau bắt đầu bằng việc tôi xả rác vào hộc bàn và em viết rằng anh/ chị ơi đừng xả rác. Tôi nói " ok" và em ấy muốn làm quen với tôi. Tôi biết kiểu làm quen của em ấy là chị em thôi. Nhưng tôi muốn chọc ẽm là " lo học đi em" ^^ ẽm bảo " chị hiểu sai ý em rồi ;((" . Sau đó khoảng vài ngày em để lại trên bàn 1 chiếc hộp giấy hình như do em xếp. Tôi biết là em muốn để tôi thấy. Tôi viết cho em " em để quên nè" em hỏi tôi tên gì. Tôi đã nói tên của tôi là tên nhỏ kế bên hehe. Em bảo em tên Tùng và tôi không biết có phải em tên Tùng không nữa.
Thế thôi. Sau giờ học trời đổ mưa. Mưa không quá lớn nhưng đủ làm ướt bọn tôi. Từ sân trường chạy ra nhà xe thì hơi xa. Nên tôi mặc chiếc áo khoác vào. Chạy ù ra nhà xe. Chạy nhanh nhất có thể về nhà.
Tôi ăn bánh canh dì út nấu. Rất ngon đó nha. Sau đó nằm chơi điện thoại như mọi hôm. Tôi vô ứng dụng FPT Play để xem Running Man và cười lăn lộn. Rồi tôi chợt nghĩ đến việc tôi muốn viết nhật ký nên tôi tải ứng dụng này về và nằm viết.
Năm nay là cuối cấp rồi, tôi cũng đang rất khẩn trương. Tôi muốn vào trường đại học Cần Thơ. Một trường mà nhiều học sinh mơ ước. Tôi muốn trở thành nhân viên marketing và trở thành CEO của một công ty nào đó. Có thể là do tôi sáng lập. Nghe có vẻ rất xa vời nhưng tôi đã quyết tâm.
Hai ngày nữa là tới Quốc tế Phụ nữ. Tôi muốn tặng gì đó cho mẹ. Tiền của tôi chỉ còn 50000 nghìn và tôi không biết nên tặng món gì. Mẹ tôi thích món quà gì ta. Cũng muốn tặng hoa cho mẹ như bao người nhưng thấy hơi phí, với lại mẹ tôi cũng không thích hoa. Mẹ tôi thích điều gì đó thực tế hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top