Câu chuyện của Liên Tình
Chương 3: Câu chuyện của Liên Tình
(Chương này được viết bằng lời của Liên Tình )
Tôi đang sống trong một thế giới hiện đại lại mơ mộng về thời đại quỷ yêu
Năm tôi 13 tuổi , tôi gặp một nam nhân định mệnh của đời mình vào buổi chiều mùa thu
Tôi không biết vì sao tôi thích nam nhân ấy, rõ ràng lạnh nhạt đạm bạc nhưng tôi vẫn thích đi theo và quan sát y
Dần dần tôi phát hiện y có quan hệ không rõ ràng với một nam sinh cùng lớp
Tôi không thích người đó
...............
Đến một ngày tôi bắt gặp được một cuộc hội thoại
Nam sinh ấy nói " Yêu Vương, lễ trưởng thành cần nữ nhân để hiến tế . Cô gái ấy rất thích hợp "
Tôi hơi hoảng sợ ... Yêu Vương, y là yêu sao?
Mặc dù biết y mang thân phận phức tạp nhưng tôi không dứt được cảm tình ngày ấy nên vẫn giữ thói quen quan sát y hằng ngày
............
Tôi đang ở trên sân thượng trường học , là ai đưa tôi lên đây? Tôi cố tìm lối để xuống nhưng bất lực
Thanh âm của y ... " hộ pháp , ngươi bớt quản chuyện của bổn vương "
Người được gọi là hộ pháp chính là nam nhân hay đi cùng y " Yêu Vương , hôm nay là lễ trưởng thành của ngài , thần đã chuẩn bị rồi. Trên sân thượng "
Trên sân thượng ? Là tôi sao ... Tôi sợ hãi , nơi đây không có chỗ trốn
Không xong , trước mắt tôi chính là người tôi vẫn thầm yêu thích
Y nhìn tôi đúng nghĩa là ánh mắt nhìn con mồi , y xông đến tôi , tôi hét lên sợ hãi tột độ
Tôi nhắm mắt chấp nhận cái chết , nhưng thật lạ .... thời gian như dừng lại ? Tôi vội vàng bỏ chạy
Tôi nghe mang máng " Yêu Vương , tại sao lại thả cô ta ? "
---------
6 năm sau trong khi tôi bước đến tuổi 19 thì thế giới cũng hỗn loạn vì yêu ma quấy nhiễu
Đã 6 năm tôi không gặp y kể từ ngày trên sân thượng .... y thế nào rồi?
Thời đại bây giờ chính là con người biến thành thức ăn bị truy đuổi . Đối lập cũng có người diệt yêu
Tôi thuộc về hậu phương tức là lo chuyện thuốc men thức ăn , cũng học được ít thuật phong ấn
Tuy nhiên , yêu ma hoành hành, con người dường như không còn sức chống đỡ
.........
Tôi gặp lại y vào một ngày u ám của thế kỷ, tôi lo sợ lùi về phía sau
Y dường như cũng trưởng thành .... một thân huyền bào soái khí ngất trời cũng là băng giá vạn năm
Y hỏi tôi bằng thanh âm trầm thấp, thấp đến lạnh lẽo " Sợ ta? "
Tôi lắc đầu " tôi thích anh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top