Tản mạn của những giấc mơ về một người lạ tôi đã từng quen
Đôi chút ký ức nhớ nhớ quên của những giấc mơ về một người lạ tôi đã từng quen ở những năm tháng nơi giảng đường đại học.
.
Cũng một thời gian rồi ta không còn gặp hay cùng nhau trò chuyện nhỉ ? ^^
Vẫn tưởng sau chừng ấy thời gian tôi cũng thôi không nghĩ về cậu nữa. Thì đúng là có một khoảng thời gian như vậy thật cho tới khi xảy ra sự kiện ngày hôm đó cho tới giờ, suy nghĩ về cậu, tôi không dứt ra được. Tôi cứ gặp hoài những giấc mơ về cậu, có lẽ trong hằng hà số kiếp nào đó, ta đã từng bên nhau đi. (:
.
Những giấc mơ đầu tiên về cậu, thật đẹp, thật ngọt ngào và ấm áp. Nó thật, thật tới mức tôi sợ, dằn vặt sau mỗi lần tỉnh giấc. Trải qua bao nhiêu lần thì vẫn là tôi và cậu trong mối tình hạnh phúc ấy cứ đan xen vào những giấc mơ, khiến tôi nghẹn ngào và cầu xin đừng mơ thấy nữa, chả hiểu sao, giấc mơ ngọt ngào như thế lại làm tôi đau lòng đến vậy, tình yêu ấy đẹp bao nhiêu thì càng siết chặt trái tim tôi bấy nhiêu. Chúng ta ôm nhau trong một tòa thành cổ nào đó, vui cười thật hạnh phúc. Đó là khoảnh khắc duy nhất tôi còn nhớ sau chừng ấy năm tháng.
.
Sau khoảng thời gian đó, tôi không còn mơ về những hình ảnh đẹp đẽ nữa, mà là hình ảnh cậu bên người khác, không còn chỉ riêng chúng ta nữa rồi. Từ sau giấc mơ đó tôi không mơ về cậu nữa vì hiện tại chúng ta cũng chả còn cơ hội gặp nhau ngoài đời, chúng ta lúc này chính là 2 người xa lạ, 2 thế giới khác biệt, dù chung thành phố cũng chả thể nào chạm mặt nhau.
.
Khoảng thời gian ấy, tôi tưởng đã quên được cậu, cũng dần thôi không nghĩ đến cậu nữa. Nhưng sau ngày hôm đó, tôi lại bắt đầu loay hoay với những suy nghĩ về cậu. Lại mơ thấy cậu rồi (:
Lần này chúng ta gặp nhau trong quán cafe nào đó, thật lâu rồi chúng ta mới có thể vô tình mà chạm mặt nhau như hiện tại ngoài kia vậy. Vẫn như hiện tại tôi và cậu chả ai nói gì với nhau, tính tôi trước giờ vẫn vậy, gặp cậu tim liền siết lại nhộn hết cả lên nhưng vẫn vờ như không thấy, cậu cũng chả lại gần cùng bắt chuyện hay đơn giản là chào hỏi nhau, hoàn toàn như người xa lạ. Tới khi cậu chuẩn bị đi rồi, lướt ngang qua đời tôi như cơn gió thoảng, vẫn là tôi không chịu nỗi nữa mà giơ tay giữ tay cậu lại, đáp lại tôi là gương mặt lạnh lùng rồi rút tay ra bỏ đi, đau thật đấy, đau tới mức tôi không còn mơ thêm gì hay nhớ được gì ngoài gương mặt khi ấy.
.
Cách sau đó một tuần, tôi lại mơ về cậu, có lẽ bản thân tôi không cam chịu kết thúc khi ấy, lần này là tôi chủ động nhắn tin cho cậu, tôi không còn nhớ nội dung cũng có lẽ tin nhắn trả lời từ cậu quá lạnh lùng mà tôi thôi không muốn nhớ nữa. Và sau giấc mơ ấy có lẽ tôi từ bỏ rồi, tôi không còn mơ về cậu nữa. Có lẽ những giấc mơ cuối cùng ấy chính là lời nhắc nhở về mối tình đơn phương đầy dằn vặt sau gần 3 năm nên đến hồi kết rồi, bởi vì cuối cùng người bạn ấy sẽ mãi mãi cũng chỉ là người bạn mà tôi từng quen của những năm tháng nơi giảng đường đại học mà thôi...
.
Quận 9, ngày nắng chói chang của tiết trời cuối tháng 5 sau đại dịch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top