Chương 1: Tôi bắt đầu
- Hôm nay ngày 12 tháng 6 năm 2017 mình không bằng người ta.
- Ngày 14 tháng 6 năm 2017
Cảm giác sao mà nhớ nhà quá đi làm mới biết khổ cực thế nào không làm vừa long người ta thì lại chỉ trích nói này nọ buồn lắm, ở nhà là sướng nhất trên đời dù đi làm khổ lười có thể dừng hoặc không đi làm ở nhà ngủ xem phim chơi game ngủ .... thật tuyệt vời.
(Lời gửi đến bà: Bà ơi cháu nhớ bà nhiều lắm cháu đi làm rồi mới biết cháu nhớ bà đến vô cùng dù biết là bà tuổi đã cao ra đi là điều hiển nhiên rồi ..... nhưng cháu bây giờ đau khổ quá hàng đêm nằm trên gường hình bóng bà hiện liên trước mắt cháu lòng cháu đau lắm rất đau nước mắt tuôn rơi dù có kìm nén những giọt nước nước mắt cứ rơi không kiểm soát được). Hôm nay là ngày thứ 2 cháu đi làm 2 đêm cháu không ngủ ở nhà cháu đều bật khóc rằng cháu nhớ nhà nhớ bà.
Hôm nay có rất nhiều chuyênn muốn nói: bưng bát canh ra khách làm đổ nước xuống tay bị bỏng và rất đau không ai biết và người ta cũng chả quan tâm. Tay đau lại nhớ đến bà. Mình cảm thấy mình là một người rất ngu làm việc thì chậm chạp sợ người và ngu ngốc một cách vô liêm sỉ thực sự là mình rất muốn nhanh nhẹn như con bạn mình nhưng mình chả thể nào với tới được như thế đâu. Cả đời này mày chả ngóc đầu lên nổi dù chỉ là một 1/10 của người ta đâu.
Người nhà là con tim yêu thương.
- Hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2017
Thực sự là tôi đi làm mà cảm giác như là ôsin vậy khó chịu hết sức.
- Hôm nay ngày 18 tháng 6 năm 2017
Ghét nhất những lúc bữu ăn người ta có câu " Trời tránh miếng ăn" đằng này ăn thì 😒 gia đình chủ nhà hàng cứ đến bữu ăn là lại cãi nhau mình ăn đến nỗi mất cả ngon.
Mà đúng là những người kẹt sỉ mới có tiền.
- Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2017
Một giấc mơ mình không muốn tỉnh lại, có đau buồn và hạnh phúc. Hình ảnh lúc bà mất hiện liên lúc gia đi bà muốn gặp mặt tôi lần cuối nhưng tôi lại bị mọi người ngăn cản, trong lúc đám tang tất cả mọi người kéo tôi lên đồi nhất quyết không cho tôi gặp bà hình ảnh khóc nức nở không ra tiếng tiếng hét tuyệt vọng vùng vẫy của tôi không một ai giúp, cô đơn lạnh lẽo. Tôi muốn gặp bà.
Rồi hình ảnh lúc bà ra đi nằm trên giường tôi ngồi kế bên bà khóc lóc thảm thiết ... trái tim tôi rất đau... tôi khóc đến kiệt sức cảm giác đau khổ tột cùng ... rồi một luồn ánh sáng thấy bà tỉnh lại bật dậy rồi nói " Làm gì thế kia" tôi ôm chặt lấy bà " Bà ơi " hạnh phúc đến tôi.
Một tiếng động mở mắt ra chỉ là mơ thôi sao... quay lại hiện thực ... bà đã đi xa xa tôi mãi mãi bây giờ chỉ còn kí ức.
Bà ơi cháu nhớ bà nhiều lắm cháu muốn gặp bà ngay lúc này.
- Tôi muốn ngừng lớn muốn là đứa bé 5 6 tuổi được mọi người trong đại gia đình yêu thương đùn bọc.
Tại sao vậy ông trời chưa đầy một năm mà lấy bao nhiêu thứ quý giá của con đi vậy con mất ông ngoại chưa đc bao lâu bây giờ lại lấy bà nội con đi .... con cầu xin ông trời hãy chả lại những gì mà con nên có.
Tại sao những người ngoài kia lại giàu có và hạnh phúc đến vậy mà sao con cảm thấy con nghèo khổ quá ông trời à..... xin hãy phù hộ những điều tốt đẹp may mắn cho gia đình con đi. LÀM ƠN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top