Quy tắc 6: Nếu đó là một cuộc chơi, thì chơi đi chứ đừng khóc
Chúng tôi đã chơi bài ngửa rồi. Cả hai đều biết đây là cuộc chiến của hai thợ săn.
Nói thật, tôi ít khi phải chơi bài ngửa lắm. Vì tôi biết nếu ra trận với bộ dạng con mồi thì luôn có lợi thế. Nếu tôi cứ hiền lành, ngây thơ, mắt to tròn với mọi câu chuyện của đám con trai thì tôi sẽ luôn thấy được cái thủ đoạn tầm thường, cái ánh mắt tham vọng không che dấu, cái liếm môi nhẹ khi nghĩ đã dụ tôi vào tròng. Lúc đó, thường là cuộc chơi đã chán, tôi sẽ giả bộ phát hiện đối tượng đang quen một lúc 2, 3 cô gái, giả bộ tổn thương rời đi, giả bộ đau lòng và kiên quyết không bao giờ gặp lại.
Giống như cách người ta nghiện mạng xã hội Facebook, Tiktok, lướt liên tục những mẩu thông tin ngắn nhằm tìm kiếm liều dopamin mạnh mẽ tức thời, thì tôi coi những lần tán tỉnh này là trò tiêu khiển, và thấy vui khi cứ liên tục liên tục có thêm một con mồi mới.
Tôi và Gia Định đều tỏ ra rất thích nhau, nhắn tin không biết mệt mỏi. Những lời chào buổi sáng, những câu chúc ngủ ngon rồi biến thành những món quà bất ngờ, những cuộc đi chơi đến muộn.
Tôi đã phải cố giữ mình tỉnh táo nếu không muốn rơi vào lưới tình với những điều ngọt ngào đến dồn dập như thế này. Và đặc biệt, trong những cuộc đi chơi đến muộn ấy, Gia Định luôn cố gắng kéo gần khoảng cách, như vô tình chạm vào tay, vô tình sát vào tôi thì thầm...
Có một hôm tôi nhận được điện thoại.
Là bạn nhậu của Gia Định, bảo tôi đến đón vì thằng em say khướt rồi.
Tôi có chút bất ngờ. Cho dù chúng tôi có tỏ ra thân thiết cỡ nào thì thực tế, chúng tôi chưa cho nhau danh phận gì cả.
Không bỗng dưng bạn nhậu lại gọi tôi đến, nên trường hợp này có thể đoán Gia Định đã nhắc đến tôi. Chỉ là không biết nhắc đến điều tốt hay xấu.
Tôi cúp máy mà không đáp. Tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải đưa đón một đứa con trai lớn bằng sào cao bằng gậy cả. Đi được thì về được.
...
Nhưng mà lòng tôi bồn chồn một cách kì lạ. Đã qua một tiếng rồi. Lúc gọi điện bên kia còn có loáng thoáng tiếng nói "nếu chị không đến thì để thằng Định ở lại".
Tôi vẫn kiên quyết không quan tâm đến nữa. Cố tập trung vào phim cung đấu, truyện ma, bản thảo, ảnh meme, câu chuyện con mèo bị trộm vào nhà cạo đầu, tin tức hot girl X có bầu với ca sĩ triệu view Y,...
Sao giờ này vẫn chưa thấy Gia Định nhắn tin nhỉ?
Ủa bình tĩnh có phải người yêu đâu mà lo lắng.
Wow anh này đẹp trai thế, Gia Định cũng đẹp trai.
Con chó này cái nốt ruồi trên má y hệt Gia Định nè.
Thôi, tôi chấp nhận số phận rồi. Tôi quan tâm Gia Định. Tôi quan tâm người đã trở thành một thói quen, tôi cảm thấy bồn chồn khó chịu khi không thấy tin nhắn một tối.
Tôi biết một người đàn ông đã đủ 18 thì khó mà gặp nguy hiểm gì được. Nhưng mà nhỡ Gia Định say mà đi gió về ốm thì sao. Nhỡ mà bị ai tham sắc nên sàm sỡ thì sao. Nhỡ mà mấy thằng nhóc đó thật sự để em bé ở đấy một mình thì sao.
Nên tôi, chấp nhận bản thân đã bước một chân vào cái bẫy ngọt ngào của tình yêu, dù sao thì lừa dối bản thân không bằng thành thật. Nếu đến tôi lừa dối chính bản thân mình thì nghĩa là ai ai trên đời này cũng lừa tôi được cả. Chẳng thà tôi coi như đó là thật, và tìm cách để bản thân không lún sâu thì hơn.
Khi tôi khoác áo lên, tôi cũng tiện cầm thêm một gói thuốc giải rượu, một cái khăn quàng cổ ấm và không quên kèm theo đó là...
Một khi đã xác định được mặt tình cảm, tôi hiểu rằng trái tim ngu ngốc sẽ không ngừng nhảy nhót, lo âu, hờn dỗi, hoài nghi, say mê, hối hận. Những cảm xúc chồng chất cứ liên tục tiến đến như muốn nhấn chìm tôi trong cái tiếng gọi tình yêu.
Trái tim chính là một thứ ngu ngốc. Nếu không lý trí, nếu không mạnh mẽ ghìm chặt lồng ngực xuống, có thể trong lúc yêu bạn sẽ làm ra những thứ mà hối hận cả đời. Tôi nghĩ đến những cảm xúc thời còn là thiếu nữ. Nếu lúc đấy tôi không tỉnh táo nghĩ đến bố mẹ, không dưới 10 lần tôi từng ao ước được kết hôn ngay lập tức, được ở cạnh nhau cả ngày, thậm chí còn suy nghĩ đến cả chuyện nếu bố mẹ phản đối thì tôi sẽ nhảy câng câng lên như thế nào.
Nhưng có lẽ tình yêu của bố mẹ khiến tôi không thể nói ra những lời bất hiếu đến vậy, hoặc tôi sinh ra đã ích kỷ chỉ yêu chính mình, nên có thể ngay hôm sau, tôi chẳng cảm thấy gì nữa. Tình yêu tình cảm gì biến mất trong chớp mắt. Tôi có thể chia tay ngay hôm đấy mà không thèm rơi một giọt nước mắt.
Khi tôi đang suy nghĩ miên man, thì cuối cùng tôi cũng đến quán bar đó. Những tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn lập lòe như châu chấu nhảy khiến tôi nhíu mày và thầm nhủ sẽ không bao giờ bước vào nơi này nữa.
Gia Định đang ngồi đó, không có vẻ gì là say khướt. Đám bạn vẫn ngồi xung quanh. Có ba cô nàng chân dài chỉ mặc váy đủ che chỗ cần che, nhưng nếu hơi cong người một chút thì coi như không có tác dụng che chắn gì cả.
Gia Định lại đang chơi cái trò truyền rượu không một chút ngượng ngùng. Cái ánh mắt lả lơi và thân trên cố tình dựa sát vào một cô nàng, tay đặt ngay hông cô nàng ấy và nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi chợt hiểu bản thân mình ngu đến cỡ nào mới đi tin lời một đám bad boy.
Lúc này, tôi có thể chọn đi về và khóc, hoặc tiêu khiển gì đó một mình. Tôi đã suy nghĩ nếu Gia Định cũng là tay chơi như tôi, hẳn khi tôi có chút rung động thì không thể nào Gia Định lại không cảm nhận được. Nhưng tôi đã chọn cho bản thân mình một bài học để tỉnh táo hơn.
Tôi không muốn về rồi khóc như một con ngốc.
Tôi đánh son đỏ, cởi áo khoác ra, chỉ mặc một cái váy body độ dài tiêu chuẩn đến đầu gối. Thật may trước khi đi, vì để Gia Định bất ngờ, tôi đã xịt mùi nước hoa mới. Đó là mùi hoa nhài tôi thích nhất, là mùi hoa màu trắng thanh khiết để tôi liên tưởng đến sự trong sáng cuối cùng đối với xã hội đầy rẫy những đen tối này. Đó là khát khao yêu và được yêu hết mình mà tôi tự nhủ chỉ xịt khi gặp được đúng người.
Sự kết hợp của màu son quyền lực, một chiếc váy không hở hang gợi lên nét cấm dục, và mùi hương thanh nhã khiến tôi ít nhất cảm thấy mình đang ở đẳng cấp khác với đám đàn ông ăn chơi mà nghĩ mình là hay kia.
Tôi tiến tới, cười mỉm và nghênh mặt lên. Gia Định thấy tôi thì dừng trò chơi lại.
"Các anh chơi gì vui thế?" Tôi không chào Gia Định, cũng không muốn nhìn cậu ta. Tôi giả vờ như không quen biết mà cười nói với đám bạn của Gia Định.
Mấy đứa nhóc xởi lởi cười như được mùa, ngay lập tức nhường một chỗ cho tôi ngồi. Tuy nhiên tôi không ngồi xuống. Tôi đang quan sát những ánh mắt và tôi biết đám nhóc này không nhận ra tôi chính là "chị" trong điện thoại.
"Em gái chơi không?" Một đứa hỏi tôi.
Tôi chợt phì cười và bảo:
"Anh biết em là ai không mà mời em chơi?"
"Điều đó quan trọng lắm sao? Hay là em đây có luật phải biết căn cước công dân mới cho chơi cùng thế?"
Nói xong nguyên một đám cười, tất nhiên vẫn trừ "em bé thân yêu" của tôi.
"Em là chị của Gia Định đó, là người nãy các anh gọi trêu đó."
Tôi coi như không thấy không khí chợt im lặng. Tôi lấy ra gói giải rượu nãy đem theo, đưa cho Gia Định như thể giữa chúng tôi vẫn còn ngọt ngào như mấy ngày trước vậy.
"Uống rượu xong nhớ uống thuốc rồi về nhé. Tạm biệt mọi người. Nay em không có thời gian chơi rồi, hẹn khi khác vậy."
Nói rồi tôi kiêu ngạo rời đi.
Nhưng chợt, Định kéo tay tôi lại.
"Đừng động vào người chị." Tôi cười xòa với Gia Định mặc cho trán của cậu đã nhăn như khỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top