Quy tắc 3: Tận dụng lợi thế khi quen bạn của đối tượng chính.

"Dậy đi con ơi."

"Hân ơi."

"Ủa Hân?!"

"Con lợn nhựa kia dậy không thì bảo."

Và cho đến khi mẹ tôi bước uỳnh uỳnh đến cửa phòng, tôi cuối cùng cũng lơ mơ tỉnh lại.

"Con tỉnh rồi."

"Con với chả cái. Con nhà người ta thì dậy sớm đi chợ, dọn dẹp nhà cửa. Con nhà mình thì cứ ngủ như chết."

Trung bình một buổi sáng chủ nhật ở nhà với bố mẹ. Thường trong tuần tôi sẽ ở phòng thuê gần công ty, còn đến cuối tuần mò về nhà ăn chực. Mà tuần nào thì mẹ tôi cũng chào tôi bằng một bài gọi dậy buổi sáng như hò đò.

Sau khi làm xong các công việc buổi sáng, cuối cùng tôi cũng đủ tỉnh táo để trả lời cái hố hôm qua tôi đào.
"Xin lỗi cậu nhá. Hôm qua đang nhắn thì tớ ngủ quên mất."

Dinh Nguyen offline 6 phút trước.
Giờ thì thong thả tìm hiểu tiếp nào. Có một luật bất thành văn đó là con trai hay con gái cũng đều có một hội đồng quản trị để thảo luận, thăm dò, đưa ra tư vấn kịp thời cho những cuộc tán tỉnh. Thục Nhi thì từ khi quen người yêu nó 5 năm trước, nó đã dần dần out khỏi cuộc chơi và yên phận làm cô vợ nhỏ không chính thức. Còn tôi, bấy lâu nay tôi cũng quen tự mình cân vài người trong hội đồng quản trị của đối phương rồi. Một bí quyết duy nhất đó là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Cậu bạn Tùng sẽ vừa là thành viên hội đồng quản trị ấy, vừa là trợ thủ đắc lực của tôi. Về cơ bản, con trai chơi với nhau sẽ không phản bội nhau, nhưng đó là nếu cậu ấy không biết đó là phản bội haha.

"Tùng nè"

"Ơi sao vậy"

"Cái chuyện hôm qua á, cậu mời tớ một cái bánh.
Tớ mời cậu một cốc cafe được không"

"=))) Gì vòng vo vậy.
Tớ đón nhé?"

"Không cần đón đâu. Tớ đang ngồi ở quán rồi. Cậu ra với tớ được không"

"Ok, cho tớ xin địa chỉ."

...

Hmm nên hỏi như thế nào nhỉ.

Các cậu là bạn thân à? Không được, hỏi câu này khác gì thiểu năng.

Các cậu chơi với nhau lâu chưa? Nghe như hỏi cung ấy.

Cậu ăn cơm chưa? Ủa câu này tính ra không liên quan luôn đấy.

Haizzz đôi khi bad girl còn non mới nghĩ mãi không ra một cách để khơi chuyện đó. Tôi thì đã gặp nhiều tình huống như vậy rồi cơ mà. Phải bình tĩnh phải bình tĩnh phải bình tĩnh.
Nhấp một ngụm trà hoa hồng thì cuối cùng bóng dáng 1m8 cũng xuất hiện ở cửa. Tại sao tôi lại biết là 1m8 ấy à. Tôi không nói là hôm qua tôi đã dùng số điện thoại cậu ấy để tra thông tin mã sinh viên trên web trường, cũng như là lấy thông tin mã sinh viên để kiểm tra những thông tin cá nhân khác đâu.

"Hey". Tôi vẫy tay và cười tít cả mắt khi thấy Tùng đến. Tùng có vẻ chuộng phong cách tối giản về màu sắc quần áo, nhưng nhìn đến chất liệu và đường may thì có thể biết đây không phải đồ rẻ tiền. Kích cỡ vừa vặn, không phải hệ oversize cũng tạo cảm giác gọn gàng ưa mắt. Điểm nhấn hôm nay có lẽ là cách cậu ấy layer áo trong cùng màu với đôi giày. Được, chị duyệt cho 9 điểm rưỡi với outfit này.

Đến khi phục vụ bưng đồ ra, Tùng còn biết cảm ơn nữa chứ. Người đâu mà đáng iu thế không biết.

"Cậu đi đường có xa không?"

"Cũng gần thôi. Cậu thích uống trà nhỉ." Ừ bởi vì tớ là trà xanh chính hiệu đó.

...
Chúng tôi trò chuyện khá nhiều và dần trở nên thân thiết. Tôi cũng moi được vài thông tin cần thiết như ngành học, sở thích của Gia Định, quá khứ của mấy cậu nhóc. Bên cạnh đó, tôi cũng không quên fake thông tin là sinh viên năm nhất, mới lên Hà Nội, đang học Thiết kế thời trang. Tùng có vẻ là một chàng trai dễ gần, ấm áp, cười lên thì xinh như em bé vì có cái răng khểnh. Có lẽ kế hoạch của tôi sẽ là giả bộ như đang tìm hiểu Tùng để hội đồng quản trị lơ đễnh xác định nhầm đối tượng, và lúc đó thì tranh thủ tán tỉnh Gia Định.

Một trong những thông tin đáng quý nhất có lẽ là chuyện Gia Định chưa từng có người yêu, hoặc ít nhất là từ lúc quen biết với Tùng. Một chàng trai sát gái mà lại không yêu ai, hoặc là đã bị tổn thương bởi 1 mối tình nào đó, hoặc là Gia Định rất kín đáo về chuyện yêu đương. Dù là phương diện nào thì cũng là đối tượng phù hợp với mục tiêu ban đầu của tôi.
Đạt được mục tiêu rồi thì tôi có thể chuồn êm được rồi. Tôi nói lời tạm biệt với Tùng và hẹn cậu về sẽ nhắn tiếp. Tùng tỏ vẻ hiện giờ cũng rảnh nên sẽ tiễn tôi ra xe.

Ngoài phố người qua lại khá đông. Có mấy người đi xe máy đang chen lên vỉa hè khiến tôi phải chật vật né tránh.
"Ấy cẩn thận." Tùng đưa tay kéo eo tôi vào sát người cậu ấy. Tôi vừa né được một xe đi ngang trước mặt mình thì một chú lái xe trên vỉa hè vừa đi từ phía sau tôi và suýt nữa tiễn tôi vào bệnh viện chỉnh hình. Chú ấy còn quay lại mà quát lên: "Gọn vào. Mù à?"

"Cậu có sao không? Người đâu mà đi đứng vô ý thức. Phải tớ tớ đấm cho mấy nhát." Tùng hỏi han tôi rồi lườm theo cái xe máy chạy như ăn cướp và biển số thì đã mờ.

Tôi bấy giờ mới cảm thấy hồn vía trở lại. Có lẽ tiếp xúc gần với người đẹp trai khiến tôi có cảm giác an tâm, giống như hoàn thành công việc trước deadline 1 tiếng vậy. Không biết cậu ấy có để ý khoảnh khắc kéo tôi vào, đỉnh đầu của tôi chỉ vừa chạm cằm cậu ấy hay không. Cậu ấy còn lấy tay vỗ nhẹ vào lưng tôi để trấn an, nhưng điều tôi để ý là đôi môi ở ngay trước mắt đang mấp máy những câu chửi người lớn đi xe mà mất nết.
Tôi thẹn thùng nói không sao thì lúc đó Tùng mới nhận ra khoảng cách hai người quá gần. Tùng gãi đầu và dặn dò tôi về cẩn thận.

Tâm cơ thật đấy, biết đứng gần nhau mà không buông ra rồi mới dặn dò. Cái răng khểnh này sao mà đáng ghét thế chứ! Hơ hơ.

Tùng đứng nhìn tôi ngồi trên taxi một đoạn xa rồi mới quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top