Quy tắc 1: Muốn trêu đùa được thì nên chủ động

"Bảo Hân à, mày không thể cứ sống như vậy được."

Tôi - tức Bảo Hân, nhìn chằm chằm nhỏ bạn Thục Nhi của tôi với vẻ khó hiểu.

"Là sao, có vấn đề gì hả?"

"Mày á, 23 tuổi rồi, cũng chơi bời con số trăm người rồi đó. Mày nên tìm kiếm một người thật lòng đi chứ?"

"Thật lòng hả? Thật lòng để được giá rẻ hả?"

Nhấp một ngụm trà hoa cúc để cho tâm tịnh, tôi lại tiếp.

"Mày nói y chang mẹ tao á, nhưng mày còn kém mẹ tao hơn 20 tuổi nữa. Bớt bớt đê, còn trẻ thì phải chơi kẻo sau già còn chơi thì con cháu lại bảo mất nết."

"Haizzz mày chưa gặp được người kiềm chế mày thôi. Như anh Tuấn nhà tao, vừa đẹp trai vừa có sự nghiệp, nên tao cảm thấy mai cưới luôn cũng không vấn đề gì."

"Anh Tuấn mới bảo sang năm sẽ cưới tao đó. Anh ý chờ kiếm đủ tiền mua 1 căn nhà, rồi sẽ thưa chuyện với bố mẹ. Tao cũng tính đến chuyện tìm công việc nhẹ nhàng để tiện chăm lo cho chồng rồi."

Thục Nhi nói mà 2 mắt long lanh. Con bé này nghiện phim ngôn tình nặng. Số tóc tôi có trên đầu cũng chỉ là số lẻ so với truyện ngôn tình ở máy nó. Người ta vẫn bảo tài khoản Wattpad trong máy con gái mà bị lộ còn đáng sợ hơn là lộ mật khẩu Facebook. Tôi có lần ngó qua thấy nó lưu gần 200 bộ truyện nặng đô, ngược tan nát cõi lòng, H mấy dấu cộng, không biết giờ con bé nghiện cỡ nào mới ảo đá về tình yêu đến vậy.

Nhưng mà, tình huống này, nếu mà nói ra thì lại thành ghen tị với bạn, còn không nói thì cùng lắm sau này cho nó mượn 1 bờ vai thôi. Tôi kệ.

Vừa nghĩ lại vừa nhâm nhi tiếp trà hoa cúc. Trà hoa cúc vừa giúp đẹp da, vừa giúp tôi tạo ra nét đột phá nếu có một buổi đi chơi nhóm nhiều anh đẹp trai, tôi có thể giả vờ gọi trà hoa cúc để diễn.

Vừa mới nghĩ trong đầu về nhóm anh trai đẹp thì có ngay một nhóm đang bước vào cửa quán, dừng ở ngay bàn bên cạnh bọn tôi, khoảng cách 2 bàn còn không quá chiều cao thật của tôi nữa. Mấy cậu bạn này tóc không để màu nổi, đi giày thể thao, gương mặt còn non non chứ không có cái vẻ đểu cáng hay sõi đời như một vài mối tôi quen gần đây.

Để xem nào, cậu tóc xoăn gọi bạc xỉu. Cậu mặc sơ mi xám thì gọi cafe đen. 2 cậu bạn tay đeo đồng hồ thì gọi sinh tố dưa hấu.

Nhưng người tôi để ý là bạn nhỏ đeo kính đen kìa. Trông thì có vẻ rất hiền lành nhút nhát khi nhường các bạn gọi trước. Tóc rẽ ngôi 7/3, vài sợi bung nhẹ thoạt nhìn không có trật tự nhưng lại rất hài hòa, đôi môi mỏng hồng nhạt tự nhiên hơi nhếch nhẹ cùng với ánh mắt cún con khi nhìn cô bé nhân viên phục vụ. Đây không phải bad boy thì chắc chắn cũng không phải sad boy. Sát gái thế này mà lại giả ngây, quả là không đơn giản.

Xác định mục tiêu xong. Bước 2, nghe ngóng tuổi tác. Aiza, tôi không muốn mang tiếng trâu già mà thích gặm cỏ non. Nếu gặm trúng mấy bé cấp ba, cho dù Thục Nhi không bóp cổ tôi thì ràng buộc đạo đức của tôi cũng bóp cổ chính mình.

Thế là tôi lấy gương và son ra tô lại. Lúc nào trong túi cũng có một cây son tint bóng màu nhạt như mấy em bé. Thuận tiện lúc tô son thì nhìn gương để quan sát tình hình.

"Uồi đề kinh tế chính trị hôm qua khó vãi, tao nghĩ tao được chừng 6 điểm."

"6 mà còn kêu, tao đọc hết 3 chương mà làm được chắc đúng 10 câu, còn lại khoanh bừa. Cầu trời được 4 điểm qua môn."

"Mấy con gà, mày hỏi thử bạn Gia Định của tao xem có cân 3 cái đề kinh tế chính trị hôm qua không."

"Vãi chưởng, hôm qua thi á? Sao tao tưởng ngày kia mới thi. Ôi thôi chết rồi sang kỳ học lại rồi."

...

Tôi nghe đến đấy là hiểu mấy cậu nhóc này học đại học. Trúng phóc, học đại học đều đã lớn rồi, không thể nói là tôi làm hại đời trẻ con được muahaahaha. Bước 2 đã xong.

"Này Nhi, tao sẽ cho mày thấy lý do tại sao đến giờ tao vẫn muốn chơi nha."

Tôi cười hí hửng, vuốt nhẹ mái tóc trong ánh nhìn side-eye của Nhi em yêu. Giờ thì cần một chút chuẩn bị trước khi sang. Người ta vẫn nói (hoặc mình tôi nói thế) nếu muốn yêu con trai chủ tịch thì bạn phải chủ động.

"Thôi chết rồi, tao quên mang thẻ rồi." Mặt tôi mếu máo.

Nhi nó còn lạ gì cái trò này nữa.

"Thông cảm nhá, nay tao chỉ mang đủ tiền trả cho cốc của tao thôi. Ở lại rửa cốc đê."

"Thế phải làm sao bây giờ huhu. Chả nhẽ nay tao ở lại rửa cốc đĩa cho người ta. Lát còn về nấu cơm cho nhà tao nữa thì sao kịp đây."

Cốt lõi là phải làm đủ đáng thương. Phải thật ngây thơ. Phải giống một con mồi. Phải thể hiện mình là cô bé vô hại. Nếu chưa đủ thì phải tạo ra một lý do tiếp cận thật trân nhất có thể.

Nếu đối phương cắn câu thì tốt. Nếu đối phương chưa cắn câu, thì bạn cứ chủ động thêm chút nữa đi. Quan trọng là ở lần đầu gặp phải xin được info. Chuyện còn lại thì ở nơi riêng tư ta tính tiếp.

Cậu bạn áo sơ mi xám đứng dậy tiến về đây. Chỉ liếc qua khóe mắt thôi tôi cũng thấy vẻ mặt đắc chí sắp sửa làm anh hùng cứu mỹ nhân của cậu ấy.

"Bạn ơi, hay để mình trả giúp bạn nhé. Rồi có gì mình add facebook bạn gửi tiền cho mình sau cũng được."

"Đúng rồi, đừng ngại. Bạn tớ thiếu gia mà lại thiếu một cô người yêu đó." - Mấy cậu bạn ở bàn nói với sang, vỗ vai nhau cười nắc nẻ.

Những lúc thế này, bạn cần 1 người hiểu ý bạn diễn cho tròn vai. Nhận lời sớm quá sau này dễ thấy cấn lắm.

"Ôi cậu ơi, cứ để nó ở lại rửa cốc. Ở nhà nó còn rửa mấy mâm cỗ, thì mấy cái cốc tính là gì." - Nhi liếc sang với cái vẻ "bố mày biết tỏng".

Sau đó, tôi cười mà như mếu với cậu bạn sơ mi xám. Ra vẻ khó xử.

Đương nhiên mấy bạn trai mà muốn tỏ ra galant, thì trường hợp này càng không dễ dàng buông bỏ. Cậu ấy cười khoe cái răng khểnh, aigoo ai đẹp trai thì với tôi cũng là oppa hết. Mỗi tội tôi đang nhắm bạn cậu kìa.

"Không sao, cứ để mình trả. Mình tặng bạn thêm cái bánh ngọt về ăn nhá. Đừng ngại."

Nói rồi cậu ấy rút điện thoại ra để trao đổi thông tin liên lạc. Tôi - diễn viên hạng F cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, ngại ngùng chấp nhận và hứa lên hứa xuống sẽ trả đủ.

Vậy là, tuy hơi lệch mục tiêu, nhưng bước xin info đã hoàn thành mỹ mãn. Con gái là siêu điệp viên từ trong trứng. Chỉ cần một cái nick clone thôi cũng đủ moi ra họ hàng hang hốc, số đo 3 vòng, tiểu sử từ khi đi học mẫu giáo ị đùn, nữa là info đầy đủ của cả hội bạn. Lúc đấy muốn ai thì cứ chủ động tìm hiểu.

Tôi kín đáo đánh cho Nhi một ánh mắt cảm tạ, ngày sau sẽ báo đại ân đại nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top