Phần 4

Ngày 5.

23/12

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, thực ra tôi không mở mắt. Tôi chỉ nằm nhưng tôi nghe được những tiếng bên ngoài. Tôi nghe được tiếng anh gào lên với ai đó, tôi không rõ là ai nhưng anh cứ gào lên

- Các người không cứu được cô ấy thì đừng làm bác sĩ nữa. Tôi thuê các người để các người tìm cách chữa cho cô ấy.

- Hải, đừng cằn nhằn nữa. Con bé Như đang ngủ mà con cứ làm loạn thế này

Tôi còn nghe được tiếng của bác gái thì phải? Mà tại sao mọi người lại ở đây chứ?

- Mày có thôi đi không? Mày gào cái gì? Chính mày khiến em gái tao như vậy, hôm nay ly hôn rồi mày kí đơn rồi tha em tao đi. Em tao sẽ không bao giờ có loại chồng như mày, không bao giờ.

Tôi khóc, tôi nghe được tiếng anh trai tôi. Anh tôi đang khóc thì phải. Sao tôi lại vô dụng như vậy, đến cả người thân cũng phải sốt ruột vì tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như vậy.

Tôi mở mắt lên nhìn mọi thứ xung quanh, cảnh vật hiện trước mắt tôi là anh tôi đang đánh Duy Hải. Bác sĩ thấy tôi tỉnh, anh trai tôi cũng vứt bỏ Hải mà ra nắm tay tôi, tôi mỉm cười với anh mở miệng định nói gì đó nhưng tôi không nói được, như có một cục đá trong họng tôi ngắn cho tôi không được nói vậy. Tôi không thể nói cũng không có sức để viết, tôi mệt mỏi mà bất lực tôi không biết bây giờ phải làm sao để anh không khóc. Tôi mệt, tôi bất lực.

Đến gần tối tôi được anh đút ăn, tôi và Hải chính thức ly hôn. Bà khóc rất nhiều, bà ôm tôi còn dặn tôi không được ăn linh tinh, dặn tôi phải mặc ấm, bác gái cũng khóc bác gái cũng dặn tôi rất nhiều.

Khoảng 23h gì đó, anh trai đi mua đồ ăn cho tôi vì tôi thèm. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ là anh về nên nén đau mà nở nụ cười nhưng người ấy là...bố tôi. Ông ta có lẽ biết tin tôi và Hải ly hôn chắc đến để tra khảo, tôi chống cự. Ông ta sỉ nhục tôi, mỗi lời nói đều khiến tôi ghê tởm

- Con mẹ mày, tao nuôi mày từng này mà mày trả tao là cái gì? Hả?

- Con chó này, hôm nay ông sẽ dạy mày thế nào là con ngoan

Ông ta lao đến giật tóc tôi, tôi không thể không chống cự, nhưng hiện giờ tôi rất yếu và không thể chống trả được ông ấy mãnh liệt được. Tôi chỉ hét lên những tiếng hét thều thào, ông ta càng lấn tới khiến tôi đau đớn, ông ta bị kéo về. Hải kéo ông ta. Tôi ngạc nhiên khi Hải có mặt ở đây, tôi không nghĩ anh ở đây. Anh đưa ông ta ra ngoài.

Khoảng 20 phút sau anh trai tôi quay lại, anh hốt hoảng vào hỏi han tôi. Tôi vui vẻ nói không sao. Hải quay lại, anh ấy có cầm cả một hộp sữa cam mà tôi thích.

- C...cảm ơn anh

- Em ổn chứ?

- Ừm, nhờ...có anh

Hải mỉm cười, nụ cười hiền dịu đầu tiên của anh với tôi.

Anh trai tôi nói tôi đi ngủ. Tôi nghe lời anh.

*****

Ngày 6.

24/12

Tôi mơ tôi thấy mẹ.

Tôi mơ tôi có một cuộc sống tốt.

Tôi mơ tôi có những đứa con ngoan hiền và đáng yêu.

Tôi tỉnh dậy vào gần trưa, tôi gượng người dậy đúng lúc anh trai vào và đỡ tôi dậy hẳn. Anh có đặt đồ ăn rồi kê bàn cho tôi ăn. Ăn xong tôi viết nhật ký.

Ngày mai là giáng sinh rồi, tôi chỉ mong tôi sẽ đón cùng với anh trai tôi một giáng sinh ấm áp và hạnh phúc. Càng viết nước mắt lại cứ tuôn ra, tôi lại khóc nữa rồi. Tôi chỉ là đứa vô dụng và biết khóc mà thôi.

Chiều đó, Hải đi vào phòng tôi, anh bảo là anh trai tôi nhờ An Nhiên đến chăm tôi nhưng khi đến nơi An Nhiên lại có việc và đúng lúc gặp anh nên nhờ anh vào trông. Anh trai tôi cũng biết là Hải trông.

Hải cầm ghế và đẩy ra xa giường tôi một chút, anh nhẹ nhàng nhìn tôi cười nói

- Em nghỉ đi, anh không làm phiền em

Tôi nhìn Hải sau đó cũng nằm xuống quay lưng về phía anh. Giáng sinh này tôi không đón với Hải mà từ trước đến giờ tôi chưa từng đón với Hải. Tôi nghĩ chắc anh khó chịu lắm khi phải ở với tôi, tôi quyết định mở miệng thều thào ra từng câu từng từ để nói chuyện với Hải

- C...cảm ơn anh. Phiền anh quá rồi...

- Không, anh không phiền. Miễn là em khoẻ

- Anh Nga sao rồi? L...liệu vợ anh...có ghen không?

- Cô ta không phải vợ anh, anh đang độc thân.

- ..Vậy à? X...xin lỗi anh tôi nói nhiều rồi

- Không, em cứ hỏi anh nếu em muốn

- Giáng sinh này...anh có đón với...tôi không?

Không gian yên tĩnh lại. Tôi không nghe thấy anh nói gì nên mặc định là từ chối, đang thiu thiu sắp vào giấc ngủ thì tôi nghe anh nói

- Anh sẽ đón giáng sinh với em

Bất giác tôi không biết bản thân đang cười, chỉ là tôi cảm thấy nhẹ lòng khi anh nói như vậy.

Có lẽ tôi vẫn yêu anh, tôi sẽ không bao giờ dứt ra khỏi anh được nhưng như vậy càng tốt. Kiếp sau tôi chắc chắn sẽ dứt khỏi anh, sẽ không bao giờ yêu một người như anh.

Tôi thề với bản thân mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top