Phần 3
Ngày 4.
22/12
Tôi vẫn không hiểu, sao anh lại đang cố gieo hy vọng cho tôi nhỉ? Trong khi anh luôn nói tôi là nguyên nhân khiến anh bị ép kết hôn. Nếu anh cứ làm như vậy tôi lại càng muốn sống hơn, càng lưu luyến và không muốn rời khỏi anh. Chỉ còn mỗi hôm nay là tôi và anh không còn là vợ chồng nữa...
...
Anh về sớm hơn mọi ngày, anh còn chuẩn bị cơm cho tôi. Lúc tôi xuống nhà tôi đã thấy cơm được bày biện ra rất khang trang và đẹp mắt. Do tôi ngủ quá đà nên chưa kịp nấu cơm, ai ngờ anh đã nấu rồi. Mấy nay tôi rất thích ngủ, ngủ quên trời đất ngủ mà tôi không cảm nhận được cái đau ỷ ôi đang hiện hữu trong cơ thể.
Anh mặc cái tạp dề cam mà tôi hay mặc, anh nhìn tôi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh cười với , nụ cười đó vừa toả nắng vừa đẹp biết bao chỉ tiếc rằng bây giờ tôi thấy nó cũng đã muộn rồi.
Chiều đó anh nói anh đi làm, tôi cũng vui vẻ tạm biệt anh rồi đi lên sửa soạn để đến bệnh viện khám. Đi qua khu vực sinh sản tôi lại dừng chân mà ở đó ngắm nhìn những người thân đang đón những em bé đó, các em thật xinh đẹp và nhỏ nhắn, rất đáng yêu. Tôi rất muốn. Người ta nói nhà có trẻ em là một phúc rất lớn, tôi cũng rất muốn có con, tôi luôn mơ ước sẽ có một đứa con cho bản thân, tôi khóc, tôi khóc vì tủi thân và bất lực.
Gia đình nội rất yêu thương tôi, họ thương tôi vì hoàn cảnh và số phận của tôi. Tôi luôn coi họ như là một phần của gia đình.
Đến khám, bác sĩ có nói bệnh của tôi đang chuyển biến rất xấu, khả năng sống có khi còn chưa đến một tháng. Vậy là tôi sắp phải xa gia đình nhỏ mà tôi yêu quý này rồi, tôi cảm ơn bác sĩ và đi ra ngoài gọi điện cho anh trai.
- Anh ạ
- Ừ, anh đây
- Đi ăn với em nhé?
- Ok, em muốn lúc nào?
- Bây giờ a
- Em ở đâu?
- Bệnh viện
- ...
Anh ngập ngừng vài giây, tôi biết anh khóc. Chỉ có anh và An Nhiên là biết tình hình của tôi.
Tôi và anh trai đã có một tối tâm sự với nhau, anh khóc rất nhiều, nhiều đến mức tôi phải nén nước mắt mà dỗ anh. Anh rất vất vả, tôi rất thương anh. Tôi vô dụng, tôi không thể giúp anh tôi không thể làm gì được để giúp anh với cái thân thể vô dụng này. Anh em tôi nương tựa nhau để giờ tôi sắp sửa rời xa anh rồi.
...
Về đến nhà hình như là khoảng 23h gì đó. Anh đứng trước cửa nhà chờ tôi, tôi đi đến gần anh thì anh đưa ra cho tôi tờ giấy khám bệnh của mình. Tôi nhìn tờ giấy cùng lúc nhìn anh, tôi không thể nhìn rõ anh như thế nào chỉ biết lúc anh nói giọng anh khàn khàn như vừa khóc xong vậy.
- Sao giấu anh?
- Bị bệnh từ bao giờ?
- Chữa chưa?
- Hôm nay em đi khám bác sĩ bảo gì?
- Trả lời anh được không?
- Như
Anh hỏi tôi dồn dập, tôi hơi đau đầu nên cứ im lặng. Khoảng không gian chìm vào yên tĩnh, anh đỡ tôi rồi nói tôi vào nhà. Tôi đi theo anh, anh đỡ tôi lên phòng anh sau đó anh cầm sổ bệnh của tôi, mở ra xem. Tôi không cản vì còn nốt hôm nay chúng tôi ly hôn rồi nên tôi cũng không giấu anh nữa. Anh đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, tôi ngạc nhiên mở to mắt. Người tôi tự dưng đau đớn, nhưng vì anh đang quỳ nên tôi gắng sức quỳ cùng anh, anh khóc rất lớn vừa khóc vừa lẩm bẩm, tôi nghĩ chắc anh vui quá khi phải sắp xa tôi. Tôi nói
- Dù sao đây cũng là ngày cuối rồi, đơn ly hôn em ký rồi. Chúc anh cùng Anh Nga sống tốt nhé. Chuyện này mai em sẽ nói với bà và bác gái sau, anh ngủ sớm đi nhé. Em xin lại sổ khám bệnh.
- Ngọc Như.
- Vâng?
- Xin lỗi em.
- Không sao, tất cả mọi chuyện đều do bố em. Coi như ta giải thoát cho nhau anh nhé?
Tôi cầm sổ khám bệnh, cố gắng gượng bản thân ngồi dậy nhưng cơ thể tôi đau đầu đến mức tôi không thể cầm cự được mà đã ngã xuống. Tôi chỉ biết bản thân đã được anh bế lên và tôi cảm nhận anh đang khóc khóc rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top