Chap 9 : Yêu Người Trăng Sáng Tỏa

- " Cô phụ à, tiểu nữ khá mệt..Có thể cho con về thư phòng nghĩ một chút không? "

- " Được, con đi đi. "

Lý An Kỳ vừa nhấc mông ra khỏi ghế, Hạ Tử Lam cũng diện cớ về thư phòng. Nàng cùng Phong Hi đi, Hạ Tử Lam đi bên cạnh lải nhải không thôi, nào là nói xéo nàng, nói nàng không biết liêm sỉ

- " Lý An Kỳ ngươi lại bày trò quyến rũ... " Hạ Tử Lam chưa nói dứt câu nàng liền quay mặt về phía sau tát cô ta một tát, cô ta ngã nhào ra đất.

- " Này thì quyến rũ, ta ghét nhất là câu nói này của ngươi. Cái gì mà quyến rũ? Ngươi nói ta cùng Nhan Thảo Nhi quyến rũ Vương Gia của ngươi à? Ngươi không thấy lúc nãy Nhan Thảo Nhi làm khó ta hay sao? Ta có biết hát hò ca vũ gì không? Cô ta nói như thế là muốn làm ta mất mặt trước mọi người ở đó, nhưng mà cũng may cho ta là ta biết một chút tài mọn là thổi sáo, nên ta dùng để đối cô ta. Còn cô? Sao lúc đấy lại im lặng không nói? Có phải là đang sợ cô ta gọi tên ngươi thay thế cho ta? Ta từng bao che cho cô trước mặt Thừa Tướng, ta còn chưa nói với Thừa tướng rằng ngươi đã dùng tư hình với ta, ta chưa nói với thừa tướng rằng ngươi bắt ta dọn dẹp hoa viên, ta chưa nói với thừa tướng rằng ngươi cho ta ăn thức ăn nguội lạnh. Thế nào? Ngươi đừng quên đây là nhà mẹ của ta, là Phủ Thừa Tướng,  Ngươi tốt nhất nên câm miệng lại, ta mong là cái tát ngày hôm nay sẽ khiến ngươi thông minh lên một chút. Bây giờ thì cút đi. Phong Hi đi thôi. "

Hạ Tử Lam mặt xanh ngắt nhìn bóng lưng nàng khuất dần, cô ta sợ hãi đến nổi đứng không vững.

- " Hạ chủ tử sợ người đến xanh cả mặt. "

- " Haha, hảo! Dạy nàng ta một bài học là được rồi."

Bỗng từ xa, một tên nô bộc chạy đến phía nàng và Phong Hi. : " Tiểu thư, thừa tướng phu nhân gọi người có chuyện muốn nói."

- " Được, ta biết rồi. " Lý An Kỳ cùng Phong Hi đi đến thư phòng của thừa tướng phu nhân. Thừa tướng phu nhân đang dựa người vào chiếc ghế tinh xảo, khuôn mặt mệt mỏi hai tay khẽ xoa xoa thái dương.

- " An Kỳ tham kiến cô mẫu "

- " Con đến rồi. " Bà khẽ mở mắt ra, nhìn nàng. Thở dài một tiếng rồi nói : " Quỳ xuống! " giọng nói bà dường như chứa đựng nỗi tức giận, nàng lập tức quỳ xuống, Phong Hi cũng quỳ theo nàng hỏi : " Cô mẫu..An Kỳ đã làm gì sai sao? "

- " C..con nói thật cho ta biết, rốt cuộc con sống như thế nào ở Phủ Vương Gia? " giọng bà run run

Nàng không biết phải giải thích như thế nào, liền bịa đại ra một câu chuyện : " Dạ thưa cô mẫu, An Kỳ sống rất tốt, phu quân hằng ngày đến thăm con, còn có Trắc phi muội muội mỗi ngày cùng con đánh cờ, uống trà luyên thuyên kể chuyện. Tuy thức ăn ở phủ Vương Gia con ăn không quen miệng, có vị nhạt hơn so với thức ăn ở Phủ Thừa Tướng, nhưng còn nghĩ dần rồi cũng quen thưa cô mẫu. "

Tim nàng đập thình thịch hơi thở nặng nè, không dám thở mạnh, cứ sợ thừa tướng phu nhân biết được đây chính là nàng bịa chuyện..

- '' An Kỳ, con giải thích như thế nào về vết thương trên cổ tay của con? "

Nàng giật bắn người nhìn xuống cổ tay, quả thật có một vết thường kéo dài từ bàn tay xuống. " Lúc An Kỳ đi dạo trong hoa viên không cẩn thận chân lỡ bước đạp lên váy, thế là bị vướng mà ngã, gần đó lại có nhành cây khô, An Kỳ tay bị nhành cây đó đâm phải..nhưng mà cũng không đau lắm thưa cô mẫu. "

Nét mặt bà có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, tay nhẹ nhàng cầm tách trà dùng nắp đậy vuốt vuốt một chút cho bớt nóng rồi dùng trà, sau khi uống xong bà đặt nhẹ tách trà lên bàn nhìn về phía nàng : " Con có biết ý nghĩa của tên con không?  An trong an nhiên và bình an, Kỳ trong kỳ vọng. Ta đặt cho con cái tên này, tức là muốn con ' An Nhiên một kiếp - Bình An một đời ' thế mà chỉ vừa về Vương Gia phủ đã liền đổ máu? Cô mẫu biết, con hiền lành không muốn tính chất tranh giành nhưng con nên nghĩ cho chính mình, Hạ Tử Lam vốn dĩ chỉ là ca vũ, con là đại tiểu thư của phủ thừa tướng. Đừng nên đối tốt với nàng ta như thế, nàng ta không hiền lương như con nghĩ. "

-" Dạ, con biết rồi thưa cô mẫu! "

- " Đứng lên đi, Phong Hi mau đỡ tiểu thư đứng lên. "

Phong Hi gật đầu, đỡ nàng đứng lên. Nàng chào cô mẫu rồi đi về thư phòng, trên đường về gặp phải hoàng thượng, " Thần cung thỉnh hoàng thượng thánh an. " Nàng và Phong Hi cùng chào hỏi, hoàng thượng khẽ cười bảo nàng miễn lễ.

Hoàng thượng phất tay ra dấu hiệu công công và nô tỳ không cần ở đây nữa, nàng nhìn người : " Có chuyện gì sao hoàng thượng? "

- " Nàng là vẫn không thay đổi, muốn giữ khoảng cách với trẫm! "

Sao chứ, giữ khoảng cách gì thế này? Nàng khẽ lên tiếng biện minh cho mình : " Khoảng cách? Thiếp làm gì dám giữ khoảng cách với hoàng thượng, hoàng thượng nếu nói thẳng ra được xem là huynh trưởng của An Kỳ, An Kỳ nào dám giữ khoảng cách. "

- " Tình cảm của nàng đối với ngũ đệ vẫn như vậy,mãi không thay đổi. Vốn dĩ chỉ có trẫm tự mình ôm mộng hư vô hão huyền. "

Càng ngày nàng càng không hiểu tên hoàng đế này đang nói về cái gì? Bây giờ chỉ còn cách chạy là thượng sách nếu không lỡ lời làm hắn tức giận thế là bay đầu như chơi..!!!!

- " An Kỳ mệt mỏi, xin cáo lui. "

- " Đứng lại! Lý An Kỳ, nàng ghét trẫm đến như vậy sao? Nàng yêu ngũ đệ đến như vậy sao? Không muốn nói chuyện với trẫm? Ta biết rõ là ngũ đệ phong lưu, nữ nhân qua tay đệ ấy nhiều không đếm được. Nàng tuy có danh phận hơn các người khác, lại được phong làm Vương Phi, nhưng ta biết ngũ đệ chưa từng thật lòng yêu một nữ nhân nào cả! Những điều lúc nãy nàng nói với thừa tướng phu nhân đều là giả! Ngũ đệ chưa hề đối xử tốt với nàng. "

Chết tiệt, sao tên này biết hết vậy? " K..không phải đâu. " Nàng chối bỏ, thật sự rất thắc mắc tại sao hắn biết thế nhỉ?

- " Yêu người trăng sáng tỏa. Tiều tụy cũng vì ai..."
Hắn nhếch môi, nàng liền nói : " An Kỳ cáo lui." Trong lòng nàng cảm thấy tên này rất kì lạ, ánh mắt của hắn đầy yêu thương nhìn nàng, nhưng rõ ràng hắn là huynh trưởngcủa nàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top