Chap 8 : Một Tiếng Sáo Của Nàng, Làm Động Trái Tim Ta
- " Không phải đâu cô phụ, phu quân rất tốt với con chỉ vì con không quen ăn thức ăn ở Vương Gia phủ nên..."
Cô nói xong liền quay mặt về phía Hàn Trác Luân, khẽ lườm một cái rồi nhìn về phía Thừa tướng. Cái gì mà đối xử rất tốt? Không phải là cô đang bao che cho bọn người Hạ Tử Lam hay sao? Hôm nay cô không vạch trần cô ta, là vì muốn giữ cho cô ta một chút thể diện, chứ không phải là cô sợ Hạ Tử Lam. Hôm nay không nói không phải là cả đời này cô không nói. Cô muốn chính tay đẩy cô ta từ thiên đàn xuống địa ngục. Tự bản thân trả thù cho chính mình, dùng thực lực để nói chuyện. Không phải dựa vào thế lực nhà mẹ mà bức cô ta đến đường cùng.
- " Vậy thì tốt. " Thừa Tướng khẽ gật đầu đồng ý, khuôn mặt đã bớt căng thẳng hơn lúc nãy nhiều rồi.
- " Muội muội. " một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cô đang thưởng trà cũng liền quay mặt về phía phát ra tiếng nói ấy, một cô nương xinh đẹp, mái tóc dài xõa ngang lưng, đôi môi mỏng như hoa đào.. " Nhan Thảo Nhi tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thừa Tướng, Thừa Tướng phu nhân. Tham kiến Vương gia "
Cô không có cảm tình gì với cô gái này, cô cứ cảm thấy sự dịu dàng bên ngoài là giả tạo. Xem ra cô phải dè chừng cô gái này một chút. : " An Kỳ muội muội. " Lý An Kỳ khẽ cười đáp trả. : " Thảo Nhi tỷ tỷ.."
Vị hoàng đế trẻ tuổi lên tiếng : " Đây là.."
- " Đây là con gái của thành chủ thành Tiểu Nam. Tên là Nhan Thảo Nhi. " thừa tướng cất lời giải thích
Hoàng thượng gật đầu.
- " Thảo Nhi cô nương mời ngồi. " Hàn Trác Luân lên tiếng, đôi mắt châm chú nhìn vào Nhan Thảo Nhi
- " Đa tạ Vương Gia "
- " Ta nghe người trong thiên hạ đồn rằng Nhan Thảo Nhi cô nương có một chất giọng làm say đắm lòng người, cầm kì thi họa mọi thứ đều hoàn hảo Hàn Trác Luân lần đầu được gặp quả đúng là không sai. "
- " Vương Gia quá khen, Thảo Nhi chỉ biết hát một chút.." Nhan Thảo Nhi e thẹn, khuôn mặt ngượng ngùng khiến cho Hàn Trác Luân nhìn mãi không thôi
- " Cô nương có thể hát cho mọi người nghe một chút được không? "
Nhan Thảo Nhi gật đầu, đứng lên bắt đầu cất giọng hát.
Nhẹ nhàng
Đầm ấm
Thật hay. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng, Nhan Thảo Nhi khuôn mặt đỏ hồng, cười nhẹ rồi ngồi xuống.
- " An Kỳ muội muội cũng hát thử cho mọi người nghe có được không? "
Cái gì? Hát ấy? Phong Hi từng nói Lý An Kỳ kiếp trước chỉ giỏi thêu thùa, không biết gì về bài hát, hay là âm nhạc..! Cô ta bây giờ muốn cô hát chắc chắn là đang muốn làm khó cô.
- " An Kỳ không biết hát,chỉ biết một chút tài mọn là thổi sáo, không biết là có thể thổi một khúc cho mọi người cùng nghe không?"
Thừa Tướng gật đầu. Hàn Trác Luân nhìn cô khinh bỉ, sao khinh bỉ đi, rồi Lý An Kỳ này cho hắn biết thế nào là Lâm An Nhiên.
Cô có nghe qua một bài hát cổ phong rất là hay, tên bài là " Thần Thoại " và cũng có học về thổi sáo hôm nay chính là lúc phải dùng đến rồi.
Đứng lên khẽ cầm cây sáo trên tay khuôn mặt háo hức.
- " Hình bóng ai..Ùa về trong bao miền nhớ..
Cùng ngàn sắc hương khiến ta hằng đắm say..."
Nhẹ nhàng mà thanh thoát, khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt nhắm nghiền. Tiếng sáo nhẹ nhàng, dường như làm mọi người phải chăm chú ánh mắt về phía Lý An Kỳ, khung cảnh đẹp đẽ, cô đứng giữa hai cây hoa anh đào nở rộ, phía sau mái che này là hồ nước tuyệt đẹp, mọi người đường như lạc vào chốn thần tiên..Khung cảnh cùng mỹ nhân đẹp đến động lòng người.
Nàng quay về chỗ ngồi, mọi người vỗ tay tán thưởng, lần này hoàng thượng cùng Thừa Tướng vui vẻ ra mặt.
- " Đúng là rất hay, ta thật sự thán phục "
- " An Kỳ con làm người cô phụ này rất hài lòng "
- " Cô mẫu cũng phải khen ngợi con. Con làm rất tốt. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top