Chap 1 : Lý An Kỳ
Gió thổi nhẹ nhàng, vài sợi tóc tinh nghịch bay nhẹ theo gió, bàn tay thon dài khẽ kéo tóc trở về vành tai. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách ' Đông Cung '
- " An Nhiên "
Giọng nói đáng yêu vang lên : " Lăng Nhược? " thêm một giọng nói thanh thoát, dịu dàng
- " Tớ đây, An Nhiên mở cửa cho tớ... "
Đặt nhẹ quyển sách lên chiếc bàn bên cạnh, đi ra khỏi ghế
- " Vào nhà! " Lâm An Nhiên mở cửa người tên Lăng Nhược cất giọng : " Không, An Nhiên à..Cậu giúp tớ chuyện này có được không? "
- " Nói tớ nghe! "
- " Thật ra..tớ rất muốn đi chơi nhưng mà khổ nỗi xe của tớ hết xăng còn tiền trong thẻ thì đã âm rồi, cậu..giúp tớ nhé? "
Lâm An Nhiên suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng : " Được, tớ cũng đang chán."
Lâm An Nhiên dẫn xe ra, nổ máy, cùng Lăng Nhược đi đến trung tâm thương mại, cô chợt phát hiện ra Lăng Nhược lại nhẹ đến như vậy, bình thường cô ấy ăn rất nhiều mà?
Lâm An Nhiên và Lăng Nhược cùng đi hôm nay người đông như ong vỡ tổ : " Nhược à, hôm nay đông người thật đấy "
- " Ơ hay, hôm nay là chủ nhật cơ mà. Cậu nói lạ thế? "
- " Tớ ít ra đường vào chủ nhật, chỉ toàn ở nhà đọc sách, uống trà, nghe nhạc rồi lại xem phim..Cuộc sống an nhàn như thế là quá tốt rồi. "
Đúng thật là cô ít ra đường, chỉ thích đọc sách, uống trà làm những việc lặt vặt.
Vừa đến trung tâm thương mại Lâm An Nhiên và Lăng Nhược cùng đi vào. Nhìn ngắm các thứ đi, vào shop thời trang, Lăng Nhược hứng thú vô cùng, Lâm An Nhiên thì lại không như vậy, cô chỉ liếc nhìn một vòng rồi lại cấm đầu vào điện thoại, thật sự cô không hứng thú gì mấy. Chỉ vì muốn Lăng Nhược vui nên cô cùng đi.
- " An Nhiên à, cậu nhìn xem rất đẹp đúng không? "
- " Hả? Ờ, ừm..! "
- " Đẹp thật đấy, nhưng mà phải đợi tháng sau rồi huhu :< "
- " Nếu cậu thích, tớ mua tặng cậu "
- " Thôi, cậu đưa tớ đi là tớ đã mang ơn lắm rồi.."
Lâm An Nhiên cười, Lăng Nhược rất đánh yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, biểu cảm dễ thương khiến người khác phải rung động vì sự đáng yêu ấy
Đi ra giữa đại sảnh, chiếc đèn chùm treo lơ lửng bỗng dưng tuột khỏi dây treo, Lâm An Nhiên đẩy Lăng Nhược ra khỏi đấy, chiếc đèn đè lên người cô trước khi mất hoàn toàn ý thức cô nghe tiếng của Lăng Nhược gọi tên cô rất thảm thương rồi hoàn toàn mất dần ý thức
___________
- " Hạ chủ tử, cầu xin người tha cho tiểu thư của nô tỳ, tiểu thư từ nhỏ đã yếu ớt, nếu Hạ chủ tử còn hành hạ tiểu thư e rằng tiểu thư sẽ không chịu nổi mất. "
Lâm An Nhiên nghe một giọng nói của trẻ em khoảng chừng 13 - 14 tuổi, rồi lại nghe tiếp một giọng nói khác
- " Câm miệng! Bị đánh vài đòn mà đã giả vờ chết? Người đâu làm cho ả tỉnh lại cho ta. " giọng nói mỉa mai kèm sự khinh bỉ. Vang lên cùng tiếng cười lạnh lẽo
Ý thức của cô vẫn chưa tỉnh lại bỗng bị một gáo nước lạnh giội vào, dần mở mắt ra đập vào mắt cô là chiếc váy màu xanh ngọc nhưng lại lốm đốm vết máu, nước từ mặt chảy xuống, thấm vào vết thương rạn nức ở môi đau đớn không tả.
Đây là đâu? Cô nhìn qua người đàn bà xa lạ cô ta nhìn cô lạnh lùng đôi mắt phượng xếch lên, cô ta mặc một chiếc váy màu cam lộng lẫy. " Tiểu thư.." nô tỳ lúc nãy thấy cô tỉnh lại liền chồm người lên khuôn mặt đầy nước mắt. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô ta vang lên tiếng nói : " Tỉnh rồi à? Lý An Kỳ con đàn bà đê tiện, quyến rũ Vương Gia còn giả vờ chết? Ngươi nghĩ qua mặt được ta sao? "
Cô ta nói gì thế? Quyến rũ? Nhìn vào quần áo thì cô đã biết mình đã xuyên không rồi, nhưng mà đây là triều đại nào? Cô có thân phận gì ở đây? Đầu óc rối bời, nô tỳ lúc nãy liền lên tiếng
" Hạ chủ tử, tiểu thư của nô tỳ suốt ngày chỉ ở trong gian phòng này thì làm sao có thể quyến rũ Vương Gia? Nếu nô tỳ đoán không lầm thì Hạ chủ tử muốn đoạt mạng của tiểu thư nô tỳ. Nhưng Hạ chủ tử xin nghĩ lại, chắc là chủ tử thừa biết tiểu thư của nô tỳ xuất thân như thế nào nhỉ? Vương Gia đã dùng kiệu lớn đường đường chính chính rước tiểu thư của nô tỳ về Vương Gia phủ, nếu Hạ chủ tử muốn đoạt mạng của tiểu thư e rằng chỉ cần dựa vào thế lực nhà mẹ thì đã thừa đòi lại công bằng cho tiểu thư rồi "
Mặt của Hạ chủ tử gì đó xanh ngắt rồi chuyển sang trắng bệch. " Không ngờ cô ta lại có một con nô tỳ lanh lợi đến như vậy, nhưng tiếc rằng lanh lợi không đúng chỗ..! "
Cô ta ném mạnh tách trà trên tay, lập tức bay vào đầu của nô tỳ đó, nước nóng lan rộng ra bỏng cả da đầu của nô tỳ đó, cô tức giận đã đánh cô ra nông nỗi này là quá đủ rồi thế mà lại không tha cho một con nô tỳ là sao?
- " Chị gái này,nếu tôi và chị là cùng chung một chồng tại sao lại không yêu thương nhau sống hòa thuận? Hà cớ gì chị lại trói tôi rồi đánh tôi ra nông nỗi này? Chị đừng quên tôi là ai, chỉ cần tôi hó hé vài tiếng với thừa tướng thì mười cái mạng của chị cũng không đền nổi. Nếu không phải chị sợ cái gì đó thì đâu phải đợi Vương Gia đi xa rồi dùng tư hình với tôi? "
Tỳ nữ lúc nãy cũng lên tiếng : " Đúng đấy Hạ chủ nhân, nô tỳ to gan nhắc nhở người một chút ngoài Vương Gia ra, bên Thừa tướng cũng cần phải để ý đấy ạ. "
Mặt cô ta lại trắng bệch, giọng nói tức giận : " Được, Lý An Kỳ hóa ra ta đã xem thường ngươi rồi, hôm nay ta tha cho ngươi. Lần sao còn giở trò quyến rũ Vương Gia, thì hãy nhớ đến Hạ Tử Lam ta.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top