Mở đầu

~oOo~

MỞ ĐẦU 1

      Đồn rằng tại Đế đô Luân Vương nơi phồn hoa hải lệ, có một tiệm trà nhỏ có cái tên lạ lùng - "Niệm". Đồn rằng chỉ có người mang ác niệm mạnh mẽ mới có thể tìm được quán trà ấy - Ái niệm, oán niệm, chấp niệm xoay vòng cõi nhân sinh. Dạo bước một hồi với huyết cùng lệ, nào ai hay tất cả vốn chỉ là phù vân. Một trò đùa vốn chẳng gì là thực, ái rồi oán rồi chấp rồi mê.

      Kỳ thực buông tay là một loại dũng cảm, cố chấp không buông cũng là một loại dũng cảm.

_____________________

      Ngày nọ rảnh rỗi, Hồ Yêu bàn chuyện với ta. Nó nói quán trà này nghèo đến kiết xác rồi, rắn chuột còn khinh không ở lại đây. Nó còn nói, mấy tiên sinh kể chuyện ở hàng nước đầu đình đang cược xem quán trà này xa hoa tú lệ đến nhường nào. Lúc nói, giọng của nó có vẻ mỉa mai cay độc.

      Quả thực mấy câu chuyện kỳ bí về quán trà ta mở có thể khiến lũ phàm nhân ba hoa khản cổ rát họng mười ngày chưa hết, nào ai hay biết cả đời này ta chỉ mong ta vĩnh viễn đừng dính líu gì tới Niệm.

      Niệm, một khi đã có, khó lòng dứt bỏ.

_____________________

      Trong lúc dọn nhà, Hồ Yêu ai oán trách móc, nếu năm trăm năm trước Yêu tộc đánh thắng nhân loại thì có lẽ nó đã được dọn sang nơi ở mới, bỏ quách tiệm trà cũ kỹ này từ lâu. Mặc kệ Yêu vương có là bạo vương khét tiếng hay không, ít ra nó còn được oai phong phá phách xưng hùng. Ta vừa cười vừa phất tay không đáp, dùng pháp lực một loáng biến cả căn phòng lại trở về vẻ nhếch nhác ban đầu. Sau đó mặc kệ Hồ Yêu sôi máu gào thét, ta bắt đầu lấy tấm ngọc bội trong túi mân mê.

      Sáng trong tựa ánh nguyệt, tinh khiết như nước Dao Trì, ngọc bội này luôn tỏa ra ánh hào quang lành lạnh mà soi tỏ. Vẻ lãnh đạm của nó phảng phất mang nỗi bi thương. Ngón tay hơi chuyển động, phóng ra tia sáng, ngọc bội trên tay ta bắt đầu tỏa khói trắng mịt mờ.

      "Ê bà chị già, lại chuẩn bị lên đồng nữa sao?" Hồ Yêu cong cớn hỏi, không quên hóng hớt kê ghế sát cạnh ta. Ta đã sớm quen với cách gọi này của nó, cũng quen với cách nó hóng hớt chuyện xưa. Mỗi ngày Hồ Yêu đều đòi ta kể một chuyện cũ, giờ đã thành quen.

      Ngọc bội trên tay càng tỏa khói dày đặc bao quanh chúng ta, những hình ảnh lung linh trong làn khói từ hư hư thực thực dần rõ nét.

      "Muốn nghe ta kể chuyện cũ năm trăm năm trăm trước hay không?" Trong làn khói mờ ảo, nụ cười mỉm của ta càng thêm ma mị, con ngươi đen láy dần chuyển sang màu vàng chanh.

Vàng chanh... vốn không phải của nhân loại. Ta vốn không phải nhân loại.

"Với cả" - Ta hơi nâng cằm kiêu ngạo nói: "Không phải bà chị già, ta là Âm dương sư Đệ Thập."

~oOo~

Chương 1
MỞ ĐẦU 2

Khói. 

Đặc quánh lại, đen thẫm trong màn đêm. Tối đen tới mức cả ta lẫn Hồ Yêu chẳng nhìn rõ gì.

Nhưng chúng ta nghe được. Ai đó hét.

Một tiếng hét thê lương chọc thủng màng nhĩ, xé tan bóng đêm. Mơ hồ trong đó thanh âm khàn khàn của cuống họng rớm máu. Tiếng thét chưa dứt, một bóng người nhỏ nhắn dùng toàn lực lao đến bên xác một người đàn ông, cuối cùng hai chân trọng thương, lảo đảo ngã, quỳ sụp trên nền đất. 

Bóng người nọ là một nữ tử mặc áo bào đỏ rực như lửa, vốn phải cháy bừng lên kiều diễm mà giờ đây thảm hại rướn người từng chút, từng chút về phía nam nhân kia.

Gò má nàng loang lổ nước mắt, tóc rối bời che khuất ngũ quan. Khuôn miệng nàng điên cuồng gào lên thê thiết: "Ca! Ca!"

Chỉ nghe tiếng nàng thét gọi cũng khiến lòng người đau quặn thắt, ngay cả hốc mắt Hồ Yêu cũng lặng lẽ hoen đỏ. Vậy mà bên cạnh đó, một nam tử mặc trường sam tím thẫm, cả người lại tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, nhìn cảnh tượng ấy với nụ cười lạnh nhạt. 

Kiếm trên tay còn rỏ máu, hắn cất giọng lạnh lẽo như băng: 

"Hạ Chí, Hoàng huynh cô là do ta kết liễu, từ nay Nhân giới sẽ do Ma giới cai trị. " Hắn tiến lại gần, bóp lấy cằm nàng ép Hạ Chí phải ngẩng lên, nhìn nàng cười dữ tợn. "Mà cô, Công chúa lá ngọc cành vàng của Nhân giới, còn gì nhục nhã hơn khi về làm thiếp cho kẻ đã sát hại chính ca ca mình?"

"Ngươi điên rồi!" Hạ Chí gào lên khản đặc, một tay cầm thanh chủy thủ vung lên. Nhưng nhanh như cắt con dao kia đã bị hắn ta đoạt đi không thương tiếc, kề sát lên cần cổ mảnh mai của nàng. Hơi thở hắn khẽ như con rắn độc: "Ngoan... Sớm thôi, người ta sẽ biết Công chúa Nhân giới trở thành chiến lợi phẩm ra sao khi tên Hoàng đế Nhân giới vô dụng kia chết. Sớm thôi, Nhân loại sẽ thành nô lệ cho Ma tộc..."

Nô lệ... Nô lệ...

Hạ Chí trống rỗng đưa mắt nhìn. Khung cảnh chung quanh tiêu điều xơ xác. Những vũng máu ứ đọng két lại đen thẫm không tài nào xóa sạch. Không khí tanh tưởi mùi thối rữa. Trên đường những cái bóng vật vờ chẳng rõ còn sống hay đã chết. Đâu đó tiếng quạ kêu lên thích thú rợn óc người.

Hận... hận! Nàng hận! Nàng hận mình đã tin lầm hắn! Hận đã coi hắn như bằng hữu suốt bao lâu! Hận khi nhìn hắn lột lớp vỏ bọc, lộ ra dã tâm của một Ma vương tàn độc! 

Thì ra vốn dĩ huynh muội nàng ngay từ đầu chỉ là một trò tiêu khiển của hắn, sinh ạng của trăm dân vô tội cũng chỉ là thứ cho hắn giết thời gian trong cuộc đời vô tận của mình.

Nàng hận! Hận hắn!

Hai con mắt Hạ Chí đỏ ngầu trong sự hận thù. Gương mặt vốn sắc sảo giờ trở nên méo mó, dữ tợn, điên cuồng. Nàng nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: 

"Nhật nguyệt ở trên, quỷ thần ở dưới, Hạ Chí ta dù cho dù có làm lệ quỷ thề cũng bắt ngươi trả mối hận này gấp trăm ngàn lần!"

Nam tử cười rộ lên thích thú. Tiếng cười như lặp đi lặp lại...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top