Chương 1

~oOo~

MA HẬU 

Một tiếng sét vang dội rạch ngang trời, hắt vào phòng thứ ánh sáng xanh lam. Một bóng người đổ dài trên đất, nửa gương mặt vô cảm nhoáng lên khi chớp giật. Mặc dù chỉ trong thoáng chốc nhưng cũng lộ rõ khí chất của một tuyệt đại giai nhân. Mạc Ngữ vô thức sờ sờ khuôn mặt mình, thầm thở dài.

Nữ tử ngồi bên cửa sổ thấy người bên cạnh chuyển động, khẽ đưa mắt phượng nhìn, u oán hỏi:

"Tiểu Ngữ, Ma đế... Người đâu rồi?"

"Hồi bẩm nương nương," Mạc Ngữ cúi người cụp mắt. "Đế tôn có công vụ cần giải quyết, từ sáng tới giờ vẫn luôn ở trong thư phòng."

"Vậy à..." Nàng ấy chỉ buông một câu hỏi, ánh mắt vừa bi thương vừa bất lực. Đột nhiên Hoàng hậu nương nương chợt ôm ngực, ho không ngừng. Phận làm nha hoàn, Mạc Ngữ nàng chỉ đành đau lòng vuốt lưng giúp chủ tử thuận khí hơn. Những cơn ho kéo đến vẫn dai dẳng không dứt. Nhìn giai nhân sầu vì tình, khổ vì bệnh, Mạc Ngữ không khỏi thấy cõi lòng lạnh lẽo.  

Một năm trước, khi Ma đế chiếm được Nhân giới, lập Dao phi làm Ma hậu, Mạc Ngữ nàng là nha hoàn trong Phượng Cơ Cung theo đó hầu hạ chủ tử mới. Những tưởng tình cảm giữa Ma đế và Ma hậu sẽ ngày càng nồng thắm, ai ngờ nàng càng nhìn càng thấy lạnh lẽo nhân tâm.

Ban đầu Ma đế thường xuyên lui tới Phượng Cơ Cung cùng Ma hậu, sau đó số lần lui tới ngày một ít, có khi cả tháng hai người cũng chẳng thấy mặt nhau. Ma đế không nạp thêm phi, chỉ độc sủng mình Ma hậu, gọi là độc sủng nhưng Ma đế lại thường xuyên lấy cớ cắm rễ ở thư phòng, ngày đêm làm việc, khiến cho Mạc Ngữ nghi ngờ khả năng làm cha của người này có vấn đề.

Mà Ma hậu, hoàng hậu nương nương, chủ tử của nàng, luôn phải chịu cảnh cô độc lẻ loi. Gần đây thân thể Ma hậu suy nhược, tuy rằng Ma tộc vốn bất lão nhưng không hiểu sao thân thể hoàng hậu lại trúng thượng cổ kịch độc kỳ độc thế gian, tính mạng ngày một như đèn trước gió, lay lắt đến thế song chẳng đổi lấy nổi một ánh nhìn của Đế vương. 

Triệu chứng ban đầu là ho. Khi ho, thân thể người trúng độc đau như gãy từng khúc xương một. Cho tới khi ho ra máu, lúc ấy độc đã ăn sâu cốt tủy, chỉ còn việc đóng sẵn quan tài chờ ngày hạ táng mà thôi. Suốt quá trình ấy là nỗi đau đớn còn kinh khủng hơn cả lăng trì. 

Nhiều đêm, vì đau đớn của kịch độc, hoàng hậu trong mơ thường mê sảng, gào khóc nói mình có lỗi với Hạ công tử, có lỗi với Hạ cô nương. Gào khóc xong lại quay sang đập phá đồ đạc, mắng nhiếc nói lỗi này cũng chẳng qua là vì hai người bọn họ.

Về phần Hạ công tử, Hạ cô nương là ai, Mạc Ngữ tạm thời không muốn tìm hiểu kỹ. Nàng chỉ biết thở dài, nhìn chủ tử lúc mê lúc tỉnh.

Dìu nương nương lên giường nằm, đột nhiên Ma hậu bỗng bắt lấy tay nàng cầm chặt như thể hận không giết được nàng, ánh mắt hung tàn như dã thú. Mạc Ngữ sững sờ, theo bản năng lùi một bước. Lúc này ánh mắt nương nương nhìn nàng vô cùng phức tạp, mi mắt chớp chớp, bỗng cả người ngả dần xuống giường chìm thẳng vào mộng mị. Mạc Ngữ vừa sợ vừa khó hiểu, vội vã dập đầu xin cáo lui. Một màn này đều lặng lẽ thu hết vào mắt người ngoài cửa.

Ra đến cửa, Mạc Ngữ bắt gặp một nam nhân anh tuấn đang đứng đó lẳng lặng quan sát họ từ bao giờ. Gương mặt anh tuấn như băng tuyết, đôi mắt hơi xếch lên yêu dị, lông mày dài tựa kiếm sắc, ánh mắt lạnh lẽo như vì sao. Toàn thân hắn cao lớn khoác áo bào tím thẫm. Nhận ra người đứng ngoài là ai, Mạc Ngữ vội vàng hành lễ:

"Nô tỳ tham kiến Ma đế!" 

Cả đầu nàng cúi thấp xuống, dường như vẫn cảm nhận được cái nhìn bỏng rát của đối phương như thể muốn nhìn thấu tâm can nàng. Hắn không nói, nàng cũng chẳng dám động đậy. Mạc Ngữ có chút sợ hãi. 

Chợt đối phương mở miệng: "Ngươi, đi theo trẫm."

Mạc Ngữ vội cảm tạ, cẩn trọng đi theo vị Ma đế "nghi-ngờ-khả-năng-làm-cha" này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top