Tử Hình Anh Hùng

Trong hành lang tối tăm và tĩnh lặng, những tiếng bước chân vang vọng. Ba người lính mặc quân phục, trên lưng vác súng, chậm rãi tiến dọc theo lối đi chật hẹp. Hai bên hành lang là những song sắt lạnh lẽo, nơi giam giữ những kẻ tội phạm nguy hiểm nhất thế giới.
Bóng tối dày đặc bao trùm không gian, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận những ánh mắt thù hận đang dõi theo mình từ trong các phòng giam. Bầu không khí u ám, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Họ dừng lại trước cánh cửa phòng giam số 11.
Một trong ba người lính khẽ hít sâu. Nơi này giam giữ những kẻ tàn bạo nhất, những con quái vật đội lốt người. Dù đã vào đây nhiều lần, họ vẫn không thể kìm nén nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng.
Cánh cửa sắt từ từ mở ra, để lộ một căn phòng u tối, ẩm ướt với mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.
Ánh đèn mờ rọi vào góc phòng, nơi một tù nhân gầy gò, râu tóc bù xù đang bị xích chặt. Làn da hắn đầy vết thương lở loét, đôi mắt vô hồn như thể đã mất đi tia hy vọng cuối cùng. Nhưng khi nhìn thấy ba người lính bước vào, hắn lại nhếch môi cười một cách khó hiểu.
"Lý Tử Yên, hôm nay là ngày hành quyết của ngươi. Đi thôi."
Viên sĩ quan trung niên đứng đầu lên tiếng, giọng nói lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc nào.
"Tàn nhẫn thật đấy. Dù sao cũng phải cho ta một bữa cơm cuối cùng chứ? Ta còn muốn làm một con ma no bụng mà."
Lý Tử Yên cất giọng khàn đặc, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười châm chọc.
"Hừ, những kẻ như ngươi không xứng đáng được hưởng nhân đạo cuối cùng đó."
Viên sĩ quan nghiến răng. Là một người chính trực, anh ta căm ghét tội phạm. Và Lý Tử Yên-một kẻ bị coi là đại ác nhân-lại càng khiến anh ta khinh bỉ.
Anh ta ra hiệu cho hai người lính còn lại tiến lên tháo xích, rồi nhanh chóng còng tay tù nhân. Một sợi xích lạnh lẽo khóa chặt vào cổ hắn, rồi viên sĩ quan nắm lấy, kéo đi như một con thú bị dắt ra pháp trường.
Lý Tử Yên lê từng bước nặng nề qua hành lang.
Những tiếng xì xào vang lên từ hai bên phòng giam, rồi nhanh chóng trở thành những lời chửi rủa đầy hả hê.
"Ha ha! Lý Tử Yên, cuối cùng cũng có ngày hôm nay!"
"Đáng đời ngươi! Nếu khi trước chịu theo ta, có lẽ ngươi đã không rơi vào tình cảnh này!"
"Tử Yên! Giải thoát ta, chúng ta cùng nhau thống trị nhân loại nào!"
"Ngươi đã bảo vệ nhân loại, nhưng gia đình ngươi đều chết cả rồi. Nhìn xem, nhân loại mà ngươi hy sinh để bảo vệ giờ đang làm gì với ngươi kìa! Ha ha ha!"
Những tiếng cười man rợ, những lời lẽ cay nghiệt tràn ngập không gian.
Lý Tử Yên vẫn im lặng. Ba người lính đi trước siết chặt vũ khí, sắc mặt trầm xuống.
Hắn biết rõ-những kẻ đang bị giam giữ ở đây phần lớn đều do chính hắn bắt vào. Với bọn chúng, hắn là kẻ thù không đội trời chung.
Trước đây, hắn từng là anh hùng của nhân loại, là người đứng trên đỉnh vinh quang. Hắn đã tiêu diệt Ma Vương, đã cứu thế giới khỏi diệt vong. Nhưng khi hòa bình trở lại, ai còn cần một anh hùng?
Những kẻ nắm quyền sợ hãi sức mạnh của hắn. Và vì thế, họ tạo ra những cáo buộc giả, biến hắn thành tội phạm, rồi ném hắn vào ngục tối.
Hôm nay, họ sẽ xử tử hắn để kết thúc vở kịch này.

Chiếc trực thăng quân sự lướt qua bầu trời, mang theo một nhóm áp giải đông đảo. Tư yên ngồi chính giữa bị gắt gao giám sát. Dưới chân hắn, thành phố hiện lên như một bức tranh thu nhỏ. Ở trung tâm, hắn mơ hồ thấy một bức tượng đã bị tàn phá, không còn nhìn rõ hình dáng.
Từng mảng vỡ vụn nằm rải rác xung quanh.
Hắn biết. Đó từng là bức tượng vinh danh hắn. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một đống đổ nát, giống như danh dự của hắn vậy.
Quảng trường trung tâm đã chật kín người. Khi trực thăng hạ cánh, đám đông bắt đầu reo hò.
Lý Tử Yên bị áp giải xuống. Hắn bị đưa lên đài hành quyết, nơi hai đao phủ đã đứng sẵn với những thanh trường đao sáng loáng.
Một màn hình hiện lên. Giọng nói trầm ổn của một người đàn ông trung niên vang lên từ đó.
"Kính thưa toàn thể nhân dân. Người đàn ông này, Lý Tử Yên, từng là anh hùng vĩ đại của chúng ta. Hắn đã chiến đấu vì hòa bình, đã bảo vệ nhân loại khỏi thảm họa diệt vong. Đó là công lao không thể phủ nhận."
"Nhưng thưa quý vị, hắn cũng là một kẻ tham vọng. Hắn muốn thống trị thế giới, cấu kết với tà thần, và âm mưu nô lệ hóa con người! Chứng cứ đã quá rõ ràng!"
"Ta, với tư cách là Tổng thống Liên bang, tuyên bố: Lý Tử Yên phạm tội phản nhân loại! Hình phạt-tử hình!"
Lời tuyên án vừa dứt, quảng trường như bùng nổ.
"Giết hắn!"
"Không ai có quyền nô lệ chúng ta!"
"Tử hình hắn!"
Những tiếng gào thét tràn ngập khắp nơi.
Tổng thống mỉm cười. Đây chính là phản ứng mà ông ta mong muốn.
Giờ hành quyết đã đến.
Lưỡi đao giáng xuống.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Lý Tử Yên. Đầu thân hắn mỗi thứ một nơi, đầu vẫn nở nụ cười mỉm
Rồi mọi thứ chìm vào bóng , trong một khắc từng mảnh kia ức bụi bặm hiện lên,
"Chết rồi sao...? Thật yên tĩnh. Dễ chịu quá...
Hắn lẩm bẩm trong tiềm thức. Từng mảnh ký ức bụi bặm không ngừng hiên lên trong đầu hắn, nhưng cuộc chiến, những bữa tiệc, đấy đều là những thứ quý giá nhất của hắn, hắn có thể thấy những người đồng đội đều đang nở nụ cười ấm áp vẫn gọi hắn
"Mọi người, ta làm vậy đã đủ tốt chưa, nhân loại loại đã ta đã bảo vệ ổn thỏa cả rồi,đã đến lúc ta đến gặp mọi người rồi nhỉ?"

Lý Tử Yên-anh hùng cấp S, kẻ mạnh nhất của nhân loại, hắn một thân một mình chém giết ma vương
Hắn sinh ra trong loạn thế, nhưng vốn dĩ chỉ là một kẻ nhát gan, luôn thích trốn sau lưng người khác. Hắn ích kỷ, chỉ lo cho bản thân, chưa bao giờ có ý định trở thành anh hùng.
Thế nhưng, những người quan trọng bên cạnh hắn-đồng đội, người thân, những kẻ từng sát cánh chiến đấu-đều lần lượt ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ nhân tộc. Trước khi ra đi, họ đã giao phó cho hắn trách nhiệm ấy.
Từng lời trăn trối, từng ánh mắt đầy tin tưởng như những xiềng xích trói chặt lấy linh hồn hắn, buộc hắn phải đứng lên.
Từ một kẻ hèn nhát, hắn trở thành huyền thoại. Cả đời hắn tràn ngập vinh quang và chiến tích.
Nhưng trớ trêu thay, đến cuối cùng, hắn lại chết bởi chính những kẻ mà hắn đã bảo vệ. Có lẽ đối với hắn chết có lẽ lại là một sự giải thoát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top