Đại Sư Phật Môn

Tử Yên nhàm chán ngồi quan sát trận chiến tay phe phẩy quạt . Trên đài, chỉ có vài đệ tử tinh anh của Lục đại phái mới khiến hắn hứng thú.
Bỗng một giọng nói truyền đến trong đầu hắn:
"Công tử, có biến rồi! Đệ tử thủ tịch của Chu Tước Tự đã trên đường tới đây."
Tử Yên khẽ nhíu mày, truyền âm đáp lại:
"Được rồi, ta sẽ tự xử lý chuyện này."
Hắn đứng dậy, thản nhiên nói với Vân Hồng và Thái Sơn:
"Ta đi vệ sinh một lát, sẽ quay lại ngay."
Hai người kia hiểu chuyện, cũng không hỏi gì thêm.
Tử Yên rời khỏi khu vực thi đấu, đi sâu vào một con đường vắng vẻ. Âm thanh huyên náo dần nhỏ lại khi hắn tiến vào một căn phòng tối.
Bên trong, một cô gái toàn thân khoác hắc bào, khuôn mặt bị che giấu sau chiếc mặt nạ hình rắn đen tuyền. Dù trang phục rộng rãi, nhưng đường nét lồi lõm trên cơ thể nàng vẫn không thể giấu đi hoàn toàn.
Thấy Tử Yên bước vào, cô gái lập tức quỳ một chân xuống, cung kính nói:
"Bẩm công tử, hắn đã tiến vào rừng Hắc Vụ ở ngoại thành. Người của chúng ta đang tìm cách cản hắn lại."
Tử Yên khẽ nhếch môi, giơ tay lên mặt, tháo một phần Thiên Diện Mặt Nạ. Mảnh vỡ hóa thành một chiếc mặt nạ đen khác.
Hắn nhỏ một giọt máu vàng kim lên chiếc mặt nạ, ngay lập tức, nó tạo ra một bóng người y hệt hắn—bạch bào như tuyết, khuôn mặt thanh tú, nở nụ cười mỉm.
Tử Yên khẽ vỗ vai phân thân của mình, căn dặn:
"Ngươi thay ta ra ngoài kia quan sát trận đấu."
Phân thân gật đầu, rồi rời khỏi căn phòng. Trong khi đó, Tử Yên thay y phục, khoác lên mình bộ hắc bào, Thiên Diện Mặt Nạ cũng đổi thành bạch diện.
Cùng với Vu Linh, hắn nhẹ nhàng biến mất vào màn đêm.

Cả hai lướt nhanh trên không trung, thân ảnh mờ ảo như u linh lướt qua vương thành.
Đây là thuật pháp đặc trưng của Phong Vũ Lâu—Huyễn Ảnh Tiềm Hành, có thể giúp ẩn thân, che giấu khí tức. Tu sĩ Kim Đan bình thường khó lòng phát hiện, ngay cả đại trận hộ thành nếu ở trạng thái bình thường cũng không thể cảm ứng được.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến rừng Hắc Vụ.
Nơi đây cây cối đen sì, cành lá khô héo vươn ra như những móng vuốt quỷ dị. Không khí lạnh lẽo, dày đặc một màn sương xám mờ mịt.
Vu Linh đáp xuống một cành cây khô, giơ một tay niệm chú, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh kỳ dị. Chỉ một lát sau, nàng mở mắt, khẽ nói:
"Hướng đông!"
Hai người không chần chừ, lập tức lướt đi.
Ở phía xa, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Một hòa thượng toàn thân bê bết máu, người đầy thương tích, đang lao đi giữa những tán cây đen ngòm. Phía sau hắn, hơn mười bóng người truy đuổi sát nút.
Không Tịch—đệ tử thủ tịch của Chu Tước Tự, một trong Lục đại phái.
Tu vi Trúc Cơ đỉnh phong, nhưng lại có thể vượt cấp giết chết hai tu sĩ Kim Đan của Phong Vũ Lâu trên đường chạy trốn. Tuy nhiên, lúc này hắn đã kiệt sức, linh khí cạn kiệt, chỉ có thể cố gắng giữ mạng.
"Không ổn rồi... Ta không thể chết ở đây được! Nhiệm vụ mà sư phụ giao, ta vẫn chưa hoàn thành..."
Không Tịch loạng choạng chạy, phía sau, pháp thuật rực rỡ liên tiếp đánh tới. Hắn nghiến răng, dồn chút linh lực cuối cùng, sau lưng hiện ra một tấm mai rùa khổng lồ, miễn cưỡng chống đỡ.
"Hừ, tưởng ta sợ các ngươi sao?"
Hắn cắn răng, nhảy lên không trung. Một hư ảnh Phật Tổ hiện ra sau lưng, giáng xuống một quyền, đánh bay đám người Phong Vũ Lâu.
Khói bụi mù mịt. Không Tịch nhân cơ hội xoay người bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp thở phào, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một bóng đen!
Một cô gái nhỏ nhắn khoác hắc bào, đeo mặt nạ hắc diện hình thỏ, tay cầm lưỡi hái khổng lồ cao hơn cả người nàng.
Lý Thanh!
Không Tịch chấn động. Trong ba tu sĩ Kim Đan của Phong Vũ Lâu truy sát hắn, nàng là kẻ mạnh nhất!

cô nàng cực kỳ tức giận chính tên lừa chọc này đã giết rất nhiều đồng đội của nàng, ngay cả huyễn lục, và minh diễm đã bị tên này giết
Lưỡi hái bổ xuống !
Không Tịch vội vàng giơ trượng chống đỡ, nhưng đã quá muộn.
"ẦM!"
Cả người hắn bị đánh bay, va mạnh vào một thân cây, gãy lìa mấy cành khô.
Máu trào ra khỏi khóe miệng, tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng bỗng cảm nhận được một thứ gì đó đang nhìn xuống mình.
Ngước lên, hắn thấy hai bóng người đứng trên một cành cây cao.
Một người đeo mặt nạ hình rắn, toàn thân bao phủ trong hắc bào.
Người còn lại đeo mặt nạ bạch diện, khí tức nguy hiểm như vực sâu thăm thẳm.
Sát khí ngập tràn!
Không Tịch lạnh toát sống lưng.
Xung quanh, vô số người của Phong Vũ Lâu đã vây kín, phong tỏa mọi đường thoát.
Đây... là tuyệt lộ!
Tử Yên nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Lý Thanh lập tức cúi đầu hành lễ:
"Thuộc hạ bái kiến công tử!"
Tử Yên phất tay, giọng điệu bình thản:
"Được rồi, Lý Thanh. Chuyện tiếp theo cứ để ta lo liệu."
Hai nữ tử đứng phía sau khẽ nhìn theo bóng lưng của hắn không khỏi cảm tháy thả lỏng, an tâm

Họ tin rằng bóng lưng này có thể sử lý mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top