Đại Hội Diệt Ma

Xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước cổng lớn. Tử Yên chậm rãi bước xuống, lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Hắn đảo mắt quan sát xung quanh—một quảng trường rộng lớn chật kín người. Ở trung tâm là một sân đấu rộng, bao quanh bởi mười đài cao xếp theo hình cánh hoa. Trên các đài cao là những vị trí danh giá chỉ dành cho hoàng tử và những nhân vật quan trọng.
Phía dưới khán đài, đám đông ồn ào, vô số ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ đổ dồn về phía hắn.
"Trời ơi! Là Thất hoàng tử! Không ngờ ta lại có thể gặp được ngài ấy!"
"Đó là Thánh Thủ Thần Y—người có y thuật mạnh nhất Tinh Vũ đại lục!"
"Ngài ấy đẹp trai quá!"
"Nhìn kìa! Ngài ấy vừa cười với ta!"
"Cút đi! Rõ ràng là ngài ấy cười với ta!"
Vô số người phấn khích hô vang, nhất là những thiếu nữ si mê hắn đến cuồng nhiệt.
Thất hoàng tử đã xây dựng cho mình hình tượng của một Bồ Tát sống—chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo, hết lòng giúp đỡ bá tánh. Trong mắt họ, hắn là vị lương y như từ mẫu, là vị thần hộ mệnh của dân chúng. Nhưng mấy ai biết được hắn chính là kẻ đã ra tay hiến tế hai người anh ruột của mình chứ?
Tử Yên một thân bạch y phiêu dật, tay áo rộng thùng thình, dáng vẻ thong dong mà bước trên thảm đỏ. Đôi lúc, hắn dừng lại trò chuyện với vài thường dân, khiến ai nấy đều không ngớt lời ca tụng.

Trên đài cao thứ hai, một thiếu niên mặc hoàng bào, trên áo thêu hình rồng bốn móng, sắc mặt âm trầm nhìn Tử Yên được dân chúng hoan hô. Ngón tay hắn siết chặt, không tự chủ được mà bóp vỡ chén trà trong tay.
Bên cạnh, một hộ vệ vội vàng cúi đầu trấn an:
"Thái tử bớt giận. Thất hoàng tử cũng chỉ là một tên con hoang, thực lực thấp kém, sao có thể sánh với ngài?"
Thái tử khẽ nheo mắt, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng sát khí trong đáy mắt không hề che giấu.
"Hắn lúc nào cũng cười... Lại còn cười rất âm hiểm.  Nếu có cơ hội, trong đại hội lần này, ta nhất định sẽ bóp chết hắn!"
Hắn lười biếng tựa người lên ghế, đưa tay xoa xoa trán, như thể đang nghiền ngẫm kế hoạch nào đó.
Hộ vệ tên Trần Lập lập tức quỳ một chân xuống, giọng đầy trung thành:
"Mạt tướng nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Thái tử! Lần này ta nhất định vào top 10!"
Dù thực lực không phải hàng đầu, nhưng khả năng nịnh nọt, vuốt mông ngựa của Trần Lập có thể xem là cao thủ
Trên đài cao thứ bảy, Tử Yên thản nhiên ngồi xuống, tay nâng tách trà nhàn nhã quan sát xung quanh.
Hắn nhanh chóng nhận ra ánh mắt bất thiện từ phía Thái tử. Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, Tử Yên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu như một lời chào.
Đài cao này không phải ai cũng có thể ngồi, chỉ có hoàng tử, thái tử hoặc những nhân vật có tước vị cao mới được đặc cách. Nhìn quanh, hắn phát hiện đài số ba và năm vẫn trống—vị trí của hai vị hoàng tử mất tích cách đây không lâu. Không một ai biết tung tích của họ, cũng không có bất kỳ manh mối nào.
Dưới khán đài, hàng ngàn người chen chúc, ai nấy đều mang theo ý chí quyết tâm để tham gia đại hội.
Trên đài cao số một, vị trí trung tâm thường dành cho Hoàng đế, nhưng hôm nay Hoàng đế lâm bệnh nặng, không thể đến.
Một giọng nói trầm ổn vang lên:
"Thời gian đã điểm. Ta, Quốc sư Trần Khang, hôm nay sẽ là người chủ trì Đại hội Diệt Ma!"
Người lên tiếng là Trần Khang—Quốc sư đương triều, trụ cột của Tinh Vũ Hoàng Triều, tu vi đã đạt đến Nguyên Anh kỳ.
Hắn chậm rãi quét mắt nhìn hàng ngàn người phía dưới, giọng nói vang vọng khắp quảng trường:
"Như các ngươi đã biết, một nghìn năm trước, Ma Thần xâm nhập nhân gian, khiến muôn dân lầm than, đói khổ.
Chính lúc đó, một vị anh hùng đã đứng lên, đánh bại Ma Thần, đem lại bình yên cho Tinh Vũ Đại Lục. Nhưng trong trận chiến đó, người anh hùng vĩ đại ấy cũng đã hi sinh."
"Để tưởng nhớ công lao của người, các đồng đội của anh hùng đã lần lượt lập nên Lục Đại Môn Phái và Hoàng Triều Tinh Vũ, truyền thừa y bát, bảo hộ một phương."
"Chúng ta tự hào mang trong mình dòng máu của các vị anh hùng! Đại hội Diệt Ma mười năm một lần không chỉ là để vinh danh quá khứ, mà còn là cơ hội để mỗi người trong chúng ta phấn đấu, rèn luyện, trở nên mạnh mẽ hơn!"
Bài diễn văn hùng hồn khiến không ít người bên dưới phấn chấn. Dù câu chuyện này từ bé họ đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nghe lại, trong lòng vẫn dâng lên một niềm tự hào khó tả.
Quốc sư phất tay áo, giọng nói nghiêm nghị vang lên:
"Được rồi! Đại hội sẽ diễn ra theo hình thức đấu cặp. Mười người đứng đầu sẽ được quyền mang theo năm người tiến vào Bí Cảnh Trừ Ma!"
"ĐẠI HỘI DIỆT MA CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!"
Tiếng hô vừa dứt, khắp quảng trường bùng nổ trong tiếng reo hò cuồng nhiệt. Trận chiến của những thiên tài trẻ tuổi chính thức khai màn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top