Đại Chiến 2

Ông ta vừa chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Trần  Linh, một tay đánh ngất cô nàng.
"Trần linh nóng nảy, sử dụng thuật pháp quá mạnh có thể ảnh hưởng đến những người dân xung quanh. Ta lo lắng cho mọi người, trận đấu này xem như nhận thua đi."
Lời này vừa thốt ra, cả khán đài liền xôn xao.
"Đúng là Quốc sư đại nhân, luôn nghĩ cho bách tính chúng ta!"
Trong lòng dân chúng, ai nấy đều cảm kích.
Lúc này, Thái Sơn—người đã cuộn tròn thành một khối đá—mới từ từ thò cái đầu ra. Hắn còn đang định nhận thua, không ngờ lại xảy ra chuyện này.
"Haha! Trận này ta thắng rồi! Trương gia nhị tiểu thư, nhớ thực hiện theo hôn ước đấy nhé!"
Toàn thân hắn bê bết máu, sức chịu đựng đã đến giới hạn. Theo lệnh của Tử Yên, hắn lập tức rời khỏi đấu trường.
Việc Thái Sơn đánh bại Trần  Linh nhanh chóng trở thành một truyền kỳ. Phủ thất hoàng tử vốn toàn những kẻ "cá ướp muối," vậy mà lại có một tên mạnh đến thế!
"Chẳng qua là nhờ cắn trộm thuốc của thất hoàng tử mà mạnh lên thôi! Nếu là ta, ta cũng làm được!"
Vô số người bàn tán xôn xao.
Trần  Linh vừa tỉnh lại, biết mình lại thua một tên như vậy, liền tức giận đến cực điểm. Cô liên tục chạy đến chất vấn cha mình, nhưng lần nào cũng bị đuổi đi.
"Trần Linh tỷ đừng buồn! Lưu Phàm ca ca nhất định sẽ giành được hạng nhất, đến lúc đó có thể đưa tỷ vào bí cảnh diệt ma, không thì tỷ lấy danh ngạch của muội đi”
Một giọng nói lanh lảnh vang lên.
Cô gái nhỏ nhắn trước mặt có khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn lém lỉnh, mặc một bộ váy vàng kim họa tiết tinh xảo. Đây chính là bát công chúa, người được hoàng thượng và các hoàng huynh yêu chiều nhất.
Dù cũng tham gia thi đấu, nhưng cô sớm đã bị loại.
Trần Linh xoa đầu nàng, khẽ cười:
"Danh ngạch quý giá, sao ta có thể giành của muội được? Được rồi, đi thôi, đến chỗ cửu ca của muội nào!"
Hai người nhanh chóng đi tới đài cao số chín.
Ở đó, một thiếu niên có khuôn mặt góc cạnh, thân hình hơi gầy, mặc hoàng bào vàng kim thêu thuồng luồng ba móng, vừa nhìn thấy hai người liền vui mừng đứng dậy.
Hắn chính là cửu hoàng tử.
Tuy tham gia chiến đấu, nhưng hắn lại không may gặp phải một đệ tử tinh anh của Kiếm Cực Thành, bị đánh bại một cách dễ dàng.
"Này, Trần  Linh, bát muội! Lại đây ngồi với ta!"
Hai người vừa ngồi xuống, ánh mắt cửu hoàng tử liền hướng về một thiếu niên mặc hắc bào đang ngồi dưỡng thần.
Bát công chúa vừa nhìn thấy Lưu Phàm đã vui mừng chạy tới, tung tăng như chim sẻ.
"Lưu Phàm ca! Huynh có bị thương không?"
Lưu Phàm mở mắt, cười nhẹ, đưa tay xoa đầu nàng.
"Không sao, ta nghỉ một chút thôi, sắp đến lượt của ta rồi."
Nói đoạn, hắn vô thức nhìn về phía Trần  Linh. Cô nàng đỏ mặt, vội quay đi. Bát công chúa thấy vậy, hừ lạnh:
"Hừ! Lần này Trần Linh tỷ chịu thiệt lớn rồi! Thất ca cũng quá đáng thật! Tại sao lại để tên Thái Sơn kia chọc tỷ ấy cơ chứ?"
Cô nàng bĩu môi, giọng đầy bất mãn.
Nghe vậy, sắc mặt Lưu Phàm lập tức trầm xuống vài phần.
Cửu hoàng tử vội khuyên can:
"Đừng nói vậy chứ, thất ca cũng đâu có cố ý đâu."
Bát công chúa nghe vậy liền làm mặt quỷ với cửu hoàng tử.
Nhưng vẻ mặt Lưu Phàm vẫn âm trầm như cũ.
"Được rồi, không sao, ta sẽ không làm gì đâu."
Hắn để lại một câu rồi lập tức bay về phía đài đấu, tiếp tục cuộc chiến.
Ba người ngồi trên đài chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn.
Ở đài thứ bảy, Tử Yên vẫn nhàn nhã uống trà, ánh mắt lạnh nhạt quan sát các trận chiến đang diễn ra.
Chỉ có điều, cái ghế bên cạnh hắn bây giờ lại có một kẻ cơ bắp cuồn cuộn đang ngồi—toàn thân đầy vết thương, nhưng gần như đã lành hẳn.
Chính là Thái Sơn.
Tên này đúng là không nên thân! Chuyện đấu trường chưa nói, lại còn ăn trộm mất một đóa Nguyệt Lan Hoa của hắn!
Thật là... ảnh hưởng đến hình tượng xã giao của hắn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top