Đại Chiến

Các cặp đấu lần lượt được gọi tên, từng người bước lên võ đài.
Trận chiến bắt đầu, những trận giao tranh diễn ra liên tiếp không ngừng. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng binh đao chém giết, tiếng hô hoán vang vọng khắp quảng trường. Hỏa cầu, lôi cầu, thủy tiễn và vô số pháp thuật bay toán loạn, khói bụi mịt mù bao phủ cả đấu trường. Không ngừng có người bị đánh bại và loại khỏi cuộc thi.
Cơ hội thăng quan phát tài, vang danh thiên hạ đang bày ra trước mắt. Ai nấy đều dốc hết sức mình.
Những người tham gia không hề tầm thường—bọn họ đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các châu phủ, sau bao trận tranh đoạt khốc liệt mới có tư cách đặt chân đến Vương đô. Chính họ sẽ là những hạt giống tương lai, trụ cột chiến đấu của Tinh Vũ Đại Lục.

Trên đài cao số bảy, Tử Yên vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhàn nhã. Hắn chậm rãi thưởng thức tách trà, hắn uống trà sắp trai hết lưới rồi, biểu cảm thất hoàng tử nếu không phải cười nhạt, thì là cười âm hiểm, lại  cũng là uống  trà viết chữ.
Ánh mắt hắn lười biếng lướt qua từng trận đấu, nhưng trong lòng lại đang thầm đánh giá thực lực của thế giới này.
"So với thế giới cũ của ta..."
Thuật pháp ở đây rất cao siêu, linh khí dồi dào mạnh mẽ. Chỉ là vài tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà sức mạnh đã ngang với anh hùng cấp A của thế giới cũ rồi. Nếu là Kim Đan kỳ, e rằng ngay cả anh hùng cấp S cũng khó chịu nổi bị đánh thành thịt muối
Thế nhưng, thứ mà bọn họ thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến.
Đòn đánh của họ màu mè, hoa lệ, chiêu thức thì hào nhoáng nhưng lại không có sát ý thực sự. Nếu bị ném vào chiến trường khốc liệt của thế giới cũ, chưa đến chiêu thứ hai, sợ rằng đã bị hắn diệt sát toàn bộ.

Bên cạnh, Vân Hồng kéo tay áo Tử Yên, chỉ về một góc sân đấu.
"Này, công tử, nhìn kìa! Là Thái Sơn ca ca!"
Tử Yên theo hướng chỉ tay nhìn qua.
Giữa sân đấu, một thân hình vạm vỡ đang giao chiến dữ dội với một cô gái.
Thái Sơn—trần trụi nửa thân trên, gương mặt dữ tợn như mãnh thú—đang dùng sức mạnh áp đảo một thiếu nữ mặc thanh sam, mày liễu mắt phượng, nhưng lúc này đang bị dồn ép đến mức chật vật chống đỡ.
"Trần gia nhị tiểu thư, nể tình cô có hôn ước với công tử, ta sẽ nhẹ tay hơn!"
Thái Sơn vừa lao tới vừa cười ha hả.
Nghe vậy, sắc mặt Trần  Linh đanh lại, trong mắt bùng lên lửa giận.
"Hừ! Sớm muộn gì ta cũng giải trừ hôn ước này!"
Nàng siết chặt nắm tay, vận chuyển linh lực.
"Tên cục đá chết tiệt! Xem ta đây!"
Vừa dứt lời, nàng lập tức thi triển Xạ Vân Tiễn—công pháp trấn tộc của Trương gia.

Cả đấu trường náo động.
Trương Linh bay lơ lửng trên không, trên tay là một cây cung màu xanh. Linh khí bốn phương tám hướng hội tụ, ngưng tụ thành một mũi tên sắc bén tỏa sáng rực rỡ.
"Xạ Vân Tiễn của Trương gia!"
"Không ngờ nhị tiểu thư của Trương gia lại mạnh đến vậy!"
Nhất thời, vô số ánh mắt đổ dồn về phía nàng.
Tử Yên nhướng mày, nhìn thoáng qua Trần  Linh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
"Đây là nữ nhân của cơ thể cũ sao? Bảo ta đối phó quái vật thì được, chứ dây dưa với nữ nhân thì miễn đi!"

Bên dưới, Thái Sơn lại càng hưng phấn.
"Trần gia nhị tiểu thư, nếu ta đánh bại cô, cô nhất định phải về động phòng với công tử nhà ta đấy!"
Lời vừa thốt ra, một góc sân đấu bỗng bùng lên sát khí.
Ở một võ đài khác, một thiếu niên thân mặc hắc bào, mặt mày thanh tú lập tức nắm chặt thanh cự kiếm trong tay.
Lưu Phàm.Hắn có thể nghe rõ từng chữ của Thái Sơn. Người trong lòng bị làm nhục ngay trước mắt, hắn sao có thể nhịn?
"Chết đi!"
Sát ý trong mắt hắn bùng nổ.
Hắn vung cự kiếm, điên cuồng chém thẳng vào đối thủ trước mặt.
Kẻ xấu số kia nào phải đối thủ của hắn?
Bị một kiếm đánh bay, phun máu ngã xuống. Nhưng Lưu Phàm vẫn chưa chịu dừng tay.
Hắn tiếp tục giáng từng nhát kiếm xuống kẻ không còn sức chống cự.
Phải đến khi trọng tài ra tay can thiệp, hắn mới miễn cưỡng thu kiếm.
"Thiếu niên, ngươi ra tay quá tàn nhẫn rồi! Dù gì cũng là đồng môn, không nên hạ thủ nặng như vậy!"
Trọng tài cau mày vỗ vai hắn khuyên nhủ.
"Hừ, ai cản đường ta thì chỉ có chết."
Lưu Phàm hừ lạnh, vung tay áo rời đi, để lại một bầu không khí ngột ngạt trên võ đài.
Trọng tài chỉ có thể thở dài lắc đầu.

Quay lại trận chiến giữa Trần Linh và Thái Sơn.
Trần  Linh đã bắn ra vô số mũi tên, nhưng tên kia vẫn không hề hấn gì.
Thái Sơn co mình lại như một con rùa, mặc kệ tất cả công kích, vẫn mặt dày trêu chọc:
"Nhị tiểu thư, sao thế? Cô bắn kiểu này thì cả đời cũng không thắng nổi ta đâu!"
Sắc mặt Trần  Linh càng lúc càng tái đi.
Nàng biết rõ nếu cứ kéo dài, linh lực của nàng sẽ cạn kiệt trước.
Chỉ có một cách—dùng toàn lực bắn ra đòn quyết định.
Ánh mắt nàng lóe lên vẻ quyết đoán.
"Phá Vân Nhất Tiễn!"
Mũi tên trong tay nàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, uy áp mạnh gấp mười lần lúc trước!
Nhất thời, cả đấu trường bỗng chốc yên lặng.
Ngay cả những thiên tài từ Ngũ Đại Môn Phái cũng không thể không quay đầu nhìn.

Trên đài cao, một người đàn ông trung niên trầm ngâm nhìn xuống đấu trường.
Trương Khang—Quốc sư Tinh Vũ Hoàng Triều.
Ánh mắt ông ta trở nên nghiêm trọng.
"Con bé này... vẫn chưa hoàn toàn nắm vững kỹ thuật này. Nếu miễn cưỡng bắn ra...
Sợ rằng kinh mạch sẽ tổn thương nghiêm trọng.
Con đường tu luyện, từ đây coi như hủy hoại."**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top