Chương 4: Phi tang
- Công... công tử... giờ chúng ta phải làm sao đây
- Thiếu gia... thiếu gia !!!
Nhược Lan bi thiết hét lên, thân hình nhỏ nhắn chạy xuống đến bên Tôn Tiểu Phàm, từng giọt lệ của nàng rơi xuống như mưa tuôn trên nền đất, đôi vai nàng khẽ run lên, lồng ngực nàng vô cùng đau nhói, tất cả là do nàng, nàng trách bản thân mình, nếu chẳng phải nàng đưa thiếu gia ra ngoài, thì thiếu gia chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.
- Thiếu gia...
Nàng ôm chặt lấy thân hình của Tôn Tiểu Phàm, khẽ lấy áo lau những vết bụi bẩm trên mặt của y. Chưa bao giờ nàng nghĩ rằng, chỉ mới hôm qua thôi, hai người nàng còn bên nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi đùa, được nhìn thấy nụ cười của thiếu gia, được y tặng kẹo mỗi khi nàng khóc. Tất cả những đoạn ký ức đẹp đẽ ấy sao thoáng qua chỉ như giấc mơ, mà giờ đây mọi thứ kết thúc nhanh chóng như chưa hề tồn tại.
- Lý Thuấn !!!! Ta hôm nay phải sống chết cùng ngươi....
Giọng nàng tràn đầy sự thù hận, tuy mắt nàng vẫn còn đẫm lệ, nhưng trong ánh mắt ấy phát ra một tia sát khí mãnh liệt. Người nàng yêu thương giờ đã không còn bên nàng nữa, vậy thì còn điều gì khiến nàng phải sợ hãi...
Vụt
Nàng cầm hòn đá trên tay, lao thật nhanh tới chỗ tên cẩu tặc Lý Thuấn, nếu hôm nay không phải hắn chết thì sẽ là nàng chết.
- Aaaaaaa.....
- Công tử
Lý Thuấn tay ôm cái đầu chảy đầy máu của mình, đầu hắn sưng to như cái đầu heo. Trời đất với hắn như quay cuồng, hắn không ngờ ả đàn bà trông yếu đuối này có thể ha thủ nhanh với hắn đến như vậy. Giọng hắn đầy phẫn nộ, thân hình lảo đảo về phía sau rồi ngã cái "bịch" xuống đất.
- Giết chết ả đàn bà điên này cho ta....
Phập....
Nhược Lan ngã về phía sau, thân hình nhỏ bé của nàng bò đến bên Tôn Tiểu Phàm. Một con dao nhỏ găm dưới bụng nàng, chính là một trong những tên tùy tùng ở đây đã hạ sát với nàng.
- Thiếu gia đừng buồn nha... Nhược Lan sẽ đến bên người ngay mà... Nhược Lan nhớ người lắm...
Tay nàng khẽ xoa nhẹ gò má của y, khóe môi nở ra một nụ cười mãn nguyện, đủ để khuynh đảo vạn vật chúng sinh, máu nàng không ngừng rơi xuống bên nền đất, đôi mắt long lanh ngày nào của nàng dần nhắm lại...
- Ta thích người... thiếu gia....
- Công tử, ả chết rồi
Lý Thuấn, vẫn chưa nguôi cơn giận, đòn đánh này hắn sẽ ghi nhớ suốt đời, từ trước đến giờ ai thấy hắn cũng phải kiêng nể vài ba phần. Mà nay hắn lại bị một kẻ hạ đẳng đánh hắn một đòn đau, làm cái đầu hắn chẳng khác gì cái đầu heo. Mối thù này hắn quyết tâm trả, từ nay về sau tất cả những người của Tôn gia đều sẽ không yên ổn dưới tay hắn.
Hắn đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, nở một nụ cười man rợ xen lẫn sự giảo hoạt và nham hiểm, giọng hắn lạnh lùng, tỏa ra một tia băng lãnh cực độ:
- Đem đôi cẩu nam nữ này vứt xuống vách núi...
- Công tử, chuyện này... chúng...chúng ta có quá tàn nhẫn không....
Mặt hắn lạnh lùng, nhìn tên tùy tùng thân cận của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn trước giờ chưa thấy bộ dạng này của công tử nhà hắn, gã này thực sự điên rồi.
- Người ngươi cũng giết rồi, chẳng nhẽ ngươi cũng muốn giống như bọn họ, đối nghịch ta sao ?
- Nô tài làm.... Nô tài làm....
Tên này sợ đến tím tái mặt mũi, nhát dao kia hắn chẳng qua chỉ là cuống quá làm bừa. Hắn hiểu đến giờ phút này cũng không thể quay đầu được nữa, cái mạng nhỏ của hắn giờ chỉ phụ thuộc vào cái tên Lý Thuấn này.
--------------------------
Núi Thiên Thai
--------------------------
- Mau lên mau lên, tranh thủ trước khi trời sáng, mau quẳng bọn chúng xuống vách núi....
Một đám gồm năm tên to con, trên vai thì khiêng hai cái bao lớn. Bên trong chính là xác của Tiểu Phàm và Nhược Lan.
- Ta đếm từ một đến ba, các người quẳng bọn chúng xuống...
Tên chỉ huy mặt mày đỏ như trái cà, trên ngực còn săm lên hình một con giao long, liên tục chỉ huy đám tay dưới của hắn. Chắc chắn đây là một tay giang hồ chính hiệu.
Chuẩn bị.
Một
Hai
Ba!!!
Ném.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top