Chương 3: Chúng ta giết người rồi...

Một tuần sau...

- Thiếu gia người đừng đi ra ngoài nữa mà, nhớ lần đó người đi ra ngoài không cẩn thận bị người ta đánh trọng thương đó, người không sợ sao ?

- Nhược Lan đừng lo, ta chỉ đi một xíu xíu xíu thôi rồi về liền mà....

Tôn Tiểu Phàm kéo kéo tay áo của Nhược Lan, đối với cái vị thiếu gia ngốc này thì nàng cũng thật sự hết cách rồi. Nếu cho y ra ngoài thì chỉ sợ rằng y sẽ lại gặp nguy hiểm. Nhưng biết làm sao đây.

- Được rồi, ta hứa với thiếu gia, nhưng chỉ... một chút nha....

- Nhược Lan tốt nhất, Nhược Lan giỏi nhất...Hahaha....

Tiểu Phàm cười ôm y cười hớn hở. Nàng thích nhất là cảm giác như thế này, nhìn nụ cười của thiếu gia ngốc nghếch, trong lòng nàng bỗng chợt sinh ra một cảm giác yêu thương vô cùng ấm áp. Nhan sắc của vị thiếu gia này cũng chẳng phải siêu phàm, nam thần xuất chúng gì, nói gọn cũng chỉ là tạm có thể nhìn được. Nhưng nàng cảm thấy y so với đám tài tử hào hoa phong nhã miệng ngậm đầy mật ong thì còn tốt hơn mấy phần.

- Chúng ta mau đi thôi thiếu gia, nếu lão gia phát hiện được sẽ mắng Nhược Lan mất....

- Dạ... - Tôn Tiểu Phàm khẽ ôm lấy cánh tay của y. Theo hướng hậu viện đi cửa sau mà lẻn ra ngoài.

Hôm nay Nhược Lan mặc y phục có khác hơn so với mọi ngày, nàng mặc bộ y phục màu lam trắng nhẹ nhàng, mái tóc xõa ngang vai, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, càng làm tô thêm vẻ thuần khiết, ngây thơ của nàng. Nói thẳng ra chính là một tiểu nha đầu có thể câu hút hồn phách mọi nam nhân trong thiên hạ. So với dáng vẻ lấm la lấm lét, bụi bặm ngày trước, không ai có thể nhận ra đây chính là cùng một người. Mà bộ y phục hôm nay nàng mặc chính là do lão phu nhân tự tay mua cho nàng, thấy nàng mấy ngày nay cứ mải mê chăm sóc cho Tiểu Phàm, mà bà cũng coi nàng như là con gái ruột trong gia đình, nên đã mua cho nàng một bộ để cho nàng mặc để tỏ lòng thành vì những gì nàng đã làm cho con trai bà suốt những ngày vừa qua.

- Chà... cô gái kia thật là xinh đẹp nha....

- Thiên kim nhà nào đây ?.

- Ta biết hắn kìa, hắn chẳng phải tên phế vật Tôn Tiểu Phàm của Tôn gia sao, sao lại có thể quen biết một tiểu thư xinh đẹp như vậy....

- Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu....

- Sao hắn lai có vận khí tốt như thế chứ...

.......

- Nhược Lan, bọn họ đang nói gì thế, có phải họ đang khen chúng ta không...

- Thiếu gia, chúng ta đi bên này...

Nhược Lan nghe xong những lời vừa rồi thì vô cùng khó chịu, liền kéo y sang một con đường tắt nhỏ để tránh những lời thị phi kia. Thiếu gia nhà nàng có gì không tốt, tại sao họ lại phải nói ra những lời xúc phạm khó nghe như vậy chứ. Càng nghĩ càng làm nàng cảm thấy không thể tin được rằng cùng đều cùng là con người mà bọn họ lại có thể đem thiếu gia nhà nàng ra để bình phẩm như vậy, thật sự quá đáng mà.

- Thiếu gia chúng ta đi nhanh chút nào...

Bịch...

- A...

- Thiếu gia...

- Chà, xin chào tiểu thư xinh đẹp, nàng đang đi đây vậy hả ?

Nhược Lan đỡ Tôn Tiểu Phàm dậy, rồi đưa mắt nhìn để xem cái người xô ngã  hai người họ là ai. Nhưng nàng nhanh chóng chuyển từ tức giận sang sợ hãi, rồi vô cùng lo lắng. Tại sao cái tên cẩu tử này lại có thể xuất hiện ở đấy chứ.

- Là Lý Thuấn....

- Ô, nàng biết ta sao... A, ta nhớ ra tên phế phẩm nhà ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có diễm phúc quen được vị tiểu thư xinh đẹp này nha. Nhưng rất tiếc, các ngươi đi nhân địa bàn của bổn công tử rồi.

- Nhược Lan...ta sợ...

Tôn Tiểu Phàm núp sau lưng của Nhược Lan, vừa nhìn thấy tên ác bá này thì như nhìn thấy ác quỷ, cánh tay run lên bần bật. Những chuyện hắn làm đã ám ảnh vào trong tiềm thức của y, nhiều đêm vì hắn mà y mơ thấy ác mộng đến mức không ngủ được. Tại sao cái tên điên này lại có thể trùng hợp xuất hiện ở đây được chứ.

- Thiếu gia đừng lo, có Nhược Lan ở đây mà...

- Xin lỗi Lý công tử, xin người đại ơn đại đức tha cho nô tì và thiếu gia, bọn ta chắc chăn sẽ ghi nhớ công ơn của công tử.

- Được thôi ta sẽ cho đi...

- Đa tạ công tử, đa tạ công tử.... - Nhược Lan vội kéo Tiểu Phàm vậy, tính lôi y thiếu gia nàng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, ngay cả bản thân nàng cũng không tin tên ác bá này có thể dễ dàng tha thứ cho 2 người nàng như thế, không nhẽ hắn trúng gió à ?

- Nhưng mà.... chỉ một người đi thôi...

- Công tử.... người... người có ý gì... - Quả nhiên như nàng suy đoán, tên ác bá này chắc chắn không đơn giản như vậy...

- Ta có ý gì.... Ý gì sao...Người đâu, đánh tên phế vật kia rồi mang ả đàn bà này về đây cho ta...

- Thiếu gia....

Một đám tùy túng lao lên tóm lấy nàng rồi đưa nàng tới chỗ của tên Lý Thuấn, còn thiếu gia của nàng thị bị đám còn lại đánh đấm không thương tiếc, sao tên này có thể không nói đạo lý gì mà ra tay tàn nhẫn như vậy.

Lúc này nàng nhìn thiếu gia mình bị bọn chúng hành hạ thì mắt đã ngấn lệ, liền chạy tới quỳ xuống van xin tên Lý Thuấn này, nàng biết tên ác ôn này thấy được nhan sắc của nàng nên muốn dùng tính mạnh người nàng yêu để uy hiếp, nếu nàng mà không làm gì thì thiếu gia của nàng sẽ bị đánh tới chết mất.

- Lý công tử, xin người tha cho thiếu gia, người muốn làm gì ta cũng sẽ làm cho người, mong người tha cho thiếu gia nhà ta, xin người hãy cho chàng một con đường sống...

- Haha... Ta chính là chờ câu nói này của nàng... - Mặt hắn hiện ra một nụ cười gian xảo, đúng là một tên ngụy quân tử lòng lang dạ sói...

- Dừng tay lại đi....

- Công tử....

- Có chuyện gì...

- Hình như là tên phế vật này....

- Hắn làm sao...

Nhược Lan nghe xong câu nói của tên kia thì quay lại nhìn Tiểu Phàm đang nằm vật sang một góc ở nơi đó, trong tim nàng chợt xuất hiện một cảm giác đau nhói. Dường như nàng dần cảm nhận được một cảm giác vô cùng bất an.
- Thiếu gia....

- Hắn làm sao người mau nói đi, bộ ngươi bị câm hả...

Thấy tên tùy tùng của mình cứ chần chừ không nói làm cho hắn vô cùng sốt ruột, làm hắn lên tiếng quát lớn.

- Hắn....

- Nói đi !!!!!

- Hắn... hắn... hắn chết rồi.... Chúng....ta.... đã.....giết người rồi.....

- Ngươi nói cái gì ????????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top