2. Theo anh được không
Lộc Hàm im lặng ngồi nghe giảng cậu không thấy thoái mái tay chân lạnh toát nhưng khi nãy đến trường không mang áo khoác cũng không muốn phiền Chu quản gia
-" Nghe hiểu hết chứ, được rồi hôm nay đến đây thôi" Trương tiên sinh trên bục giảng nghiêm túc giảng thỉnh thoảng đặt ra một vài câu hỏi cho đến tận lúc tan học
Đám học sinh vui đùa nhanh chóng rời lớp chỉ trừ người nào đó vẫn cúi đầu, cây dao khắc gỗ cậu cầm trên tay ấy thế mà vô tình đâm vào da thịt. Lộc Hàm buồn bực quăng nó lên bàn
Từ năm cậu 14 đã biết, đã tỏ cũng đã từng cảm thông nhưng cớ sự cậu nghe được vẫn có điểm khác biệt với tự mình chứng kiến. Người đàn ông của cậu bên ngoài phóng túng sau đó lại chính người đàn ông đó ôm cậu vào lòng, môi kề môi cậu
Người nọ quyền thế ngút trời cao lớn như ngọn núi được vây quanh bởi biết bao người nhận mọi sự chú ý sự xuất chúng đó vô hình chèn cậu đến không thể thở nổi. Gia thế cậu không kém nhưng cậu không thích chốn phồn hoa đó, Lộc gia không ép cậu nối nghiệp không ép cậu phải rũ bỏ quần áo nhạt màu mà khoác lên gấm vóc lụa là. Chính vì như vậy hai người họ giống như hai thế giới anh nói ông chủ Lâm, ông chủ Tô... cậu không hiểu, cậu hỏi về nghệ thuật anh có phần mờ mịt
Như vậy đến cuối cùng chút hứng thú nhất thời kia của anh cũng sẽ bị bào mòn dần cho đến cuối cùng y như từng mảnh gỗ mà cậu khắc xuống vỡ tan thành từng mảnh nhỏ
-" Đoán đúng là cậu ở đây mà, đi ăn không" Bá Hiền đi tới vừa dứt câu liếc thấy tay anh em tốt đổ máu liền hốt hoảng
-" Sao...sao lại thế này mau mau cầm máu lại đi" Ông trời ạ vị này là viên ngọc quý trên tay Nhị gia giờ ngọc mà mó vết xước Nhị gia sẽ băm nhỏ mấy tên cận vệ ra mất
Lộc Hàm tùy tiện rút khăn dưới bàn lau qua rồi dán băng lên rồi thu dọn đứng lên ra về. Cậu biết mình không tốt tính tình tùy ý cứng nhắc hệt khúc gỗ trong tay cậu đến cậu còn tự hiểu
-" Đi uống rượu không"
-" Nhưng vị kia..." Bá Hiền do dự
-" Vậy tớ đi một mình vậy" Lộc Hàm không quan tâm lắm dù gì cậu không vui không muốn về nhà
Bá Hiền nhanh nhảu đi theo cậu, để người này đi một mình cậu không yên tâm ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì có người bên cạnh cũng tốt hơn
Bọn họ đi đến một quán khá nổi tiếng, Bá Hiền không yên tâm nên gọi cho Chu quản gia một cuộc sau đó lại gọi thêm mấy người bạn tới tất nhiên Lộc Hàm không có ý kiến
Quán rượu này do Thẩm gia mở con trai thứ của nhà họ thân với Bá Hiền dù gì cũng là nhà mình có phần yên tâm
-" Sao thế" Thẩm Bách vừa uống rượu vừa chỉ người đang ngồi ở xa xa kia
Bá Hiền dựa ra sau ghế bất đắc dĩ cười cười: "Có chuyện không vui ý mà"
-" Nghe nói Nhị gia về rồi ngài ấy cho cậu ấu đến đây sao" Thẩm Bách nghĩ nghĩ một hồi chẳng phải Nhị gia chăm vị này như trẻ con sao cả mấy buổi tiệc cũng không dẫn đi cùng
Trong giới bọn họ đều nói Nhị gia nuôi vợ từ bé giữ người rất kĩ.
Hai người họ chụm đầu nói chuyện thì bên này Lộc Hàm uống liền hai ly rượu, bình thường Ngô Thế Huân không cho cậu uống cậu cũng không muốn chạm vào thứ này nhưng bây giờ liền không muốn nghĩ nữa
-" Vị thiếu gia này sao lại ngồi uống một mình thế" Có người lại ngồi cạnh Lộc Hàm, cậu mệt mỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái người này trạc tuổi cậu gương mặt góc cạnh khoác tây trang phẳng phiu đang nâng ly rượu chạm nhẹ vào ly rượu trên tay cậu
Lộc Hàm không trả lời hắn chăm chú nhìn ly rượu sóng sánh trong tay mình, lắc nhẹ vài lần cho tới đi có vài giọt rượu bắn ra ngoài. Gương mặt cậu hơi đỏ dưới ánh đèn vàng mờ ảo phong tình vạn chủng hơn bao giờ hết nét thiếu niên bị ánh đèn che khuất trên gương mặt kia chỉ còn xót lại nét kinh hồng
Người nọ vươn tay định chạm vào thì Thẩm Bách liền xông tới: " Nhạc thiếu đã lâu không gặp"
Thì ra đây là Nhạc thiếu gia của Nhạc gia kẻ này phong lưu đa tình thường xuyên đến chỗ này săn người đẹp hôm nay ấy thế mà nhìn trúng vị tiểu tổ tông kia
Hai người họ khách sáo đôi ba câu, tiếng nhạc nhỏ dần rồi chợt tắt đèn được bật lên. Ngoài cửa truyền đến từng đợt xôn xao, Thẩm thiếu gia thấy mấy vị tai to mặt lớn đột nhiên đứng dậy cầm lấy ly rượu đi về phía bên này
-" Nhị gia đến" Thẩm đại ca vỗ vai Thẩm Bách như răn đe rồi đi ra ngoài. Bá Hiền cũng đứng dậy đi lại chỗ Lộc Hàm
Ngô Thế Huân tiến lại chỗ họ gương mặt nghiêm nghị có vẻ tâm trạng đang không tốt, Thẩm đại ca ra đón tiếp nhưng Nhị gia chỉ qua loa. Mấy vị muốn tiến tới chào hỏi liền được Thẩm đại ca ra hiệu lùi về
Bọn họ thấy Nhị gia đi đến cạnh một cậu chàng đang ngồi hình như không vững trên ghế sau đó cởi áo choàng khoác lên cho chàng trai kia rồi ôm lấy
-" Ngoan theo anh về nào"
Lộc Hàm hơi choáng thấy anh cũng không chống cự nữa liền dựa vào người anh được anh ôm ra ngoài. Cậu nhớ khi ấy cậu 14 tuổi đang ở nước ngoài một hôm sau khi nghe tin liên hôn cậu không vui chạy ra ngoài trong con hẻm chật chội dao khắc gỗ rơi xuống đất cả người cậu lấm lem bùn đất
Khi ấy người đàn ông như ánh tà dương xuất hiện, hắn nói với cậu
-" Sau này theo anh có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top