1. Em hiểu cho anh
-" Đã gọi về nhà chưa, Lộc Hàm thế nào" Người đàn ông tựa người ra ghế, vẻ mặt bình thản hỏi thân cận đang đứng bên cạnh
Người kia hơi cúi đầu đáp: "Thưa nhị gia khi nãy Chu quản gia báo ăn tối xong liền đi dạo cùng nhị thiếu gia Biện gia"
Những người ở đây đều biết rõ người ngồi ở kia là đương gia chủ quân của Ngô gia - Ngô Thế Huân, anh ta lên nắm quyền từ rất trẻ tâm tư khó dò năm 18 tuổi đánh một trận thành danh từ đó người ta kính trọng gọi hắn một tiếng "Nhị gia"
Nhị gia gật đầu tay trái miết nhẹ một con nai con bằng gỗ được khắc đến tinh xảo sau đó liền đứng dậy rời đi
Bên này Lộc Hàm sau khi gặp Bạch Hiền liền ngồi ở xích đu gần hồ sen thẩn thờ, năm nay cậu 17 tuổi vốn là con trai út của Lộc gia năm 14 tuổi được tin Ngô gia và Lộc gia bàn chuyện liên hôn thế là vừa xoay người một cái Lộc gia cân nhắc đưa đứa con trai nhỏ nhất nhà họ sang dự định đợi khi cậu 18 tuổi liền tiến hành kết hôn. Hai bên thông gia quan hệ thân thiết ông cụ từng cùng nhau vào sinh ra tử, loạn thế nổi lên thì cùng chống đỡ gây dựng sự nghiệp cho tới ngày nay
-" Đêm khuya sương xuống kẻo lạnh" Chu quản gia đi tơi khoác lên vai Lộc Hàm chiếc áo choàng ấm áp, ông đứng cạnh cậu quan sát thiếu niên tựa đầu vào dây xích đu im lặng không lên tiếng. Gần 3 năm sống ở đây có lẽ Chu quản gia là người hiểu cậu nhất cũng đặc biệt quan tâm cậu như đứa nhỏ nhà mình mà chăm chăm đến tận bây giờ
-" Khi nãy Nhị gia có gọi về"
Lộc Hàm vẫn giữ nguyên tư thế lười nhác hỏi lại: " Ngài ấy sắp về sao?"
-" Có lẽ ngày mai sẽ tới"
- Sắp về, sắp về nhỉ" Lộc Hàm lặp đi lặp lại mấy lần rồi tự bật cười. Chu quản gia cũng chỉ im lặng không khuyên gì không phải ông không muốn mà là chuyện này Nhị gia sẽ tự mình dỗ không cần ông.
Quả là vậy sáng sớm hôm sau khi Lộc Hàm vừa xuống lầu liền thấy Nhị gia ngồi ở bàn ăn đọc báo cậu liếc thấy chén đũa vẫn chưa động chắc là đang chờ người
-" Sang đây ngồi cạnh anh" Bất chợt Ngô Thế Huân lên tiếng kéo người đang ngây ngốc ở cầu thang về. Lộc Hàm đi tới ngồi xuống cạnh anh
Chu quản gia nhìn đứa nhỏ hời hợt cầm đũa gắp thức ăn cả quá trình không lên tiếng hơi nhíu mày định bụng nhắc nhở một tiếng nhưng Ngô Thế Huân lại lên tiếng trước ông
-" Ra ngoài hết đi"
Đợi không còn ai nữa Nhị gia liền quay sang đứa nhỏ bên cạnh: "Anh làm em không vui sao"
Lộc Hàm buông đũa nhìn người đàn ông trước mặt cuối cùng hít một hơi sâu đáp:
-" Em muốn dọn ra ngoài"
Tay Nhị gia loạng choạng ly nước đổ vào người cũng không để ý, bắt lấy cổ tay người kia hỏi: " Dọn ra ngoài? Nơi nào"
Vốn dĩ Ngô Thế Huân trở về từ đêm qua, anh đạp gió một thân phong sương trở về, về đến nhà vốn tưởng đứa nhỏ nhà mình sẽ chào đón hắn không ngờ đứa trẻ kia chỉ nắm cổ áo hắn nhìn qua một lượt rồi xoay người về phòng mình
Hơn một năm trước hai người họ đã không còn chia phòng rồi.
-" Em suy nghĩ cho kĩ rồi nói với anh, em cũng biết bên ngoài đang loạn thế nào" Ngô Thế Huân hít sâu mấy hơi nhìn thiếu niên trước mặt rồi đi về thư phòng, cả quá trình Lộc Hàm luôn cúi đầu đến khi Chu quản gia hốt hoảng đi vào liền thấy đứa trẻ đó mắt đỏ cả lên hình như khóc rồi
Ông thấy Lộc Hàm cầm túi đi ra cửa
Chu quản gia bưng trà lên thư phòng cho Ngô Thế Huân, thấy hắn đang cầm bút viết nên im lặng đứng bên cạnh, nét chữ Nhị gia cứng rắn mạnh mẽ nhưng không thiếu phần tùy ý kiêu ngạo như chủ nhân của nó
Hắn viết chữ "Lộc" không hiểu vô tình hay cố ý chữ hắn bớt đi chút cứng rắn thêm vào mấy phần thanh nhẹ
-" Nhị gia đừng giận trẻ con ấy mà, khi nãy ra cửa còn khóc làm lão không biết nên làm thế nào" Chu quản gia lên tiếng nói đỡ
-" Khóc sao!" Ngô Thế Huân nhíu mày liền gác bút xoa xoa thái dương từ trước đến nay chuyện liên quan đến đứa trẻ đó luôn nằm ngoài dự liệu của hắn làm hắn đau đầu đến có phần bất lực
Đừng thấy đứa trẻ đó bình thường tùy ý tính cách kiêu ngạo thực chất vô cùng có chủ ý riêng
-" Đi gọi cho Biện gia hỏi xem hôm nay có chuyện gì"
Chu quản gia liền đi lấy máy kết nối sang Biện gia đầu dây bên kia nhanh chóng nối máy
-" Xin chào Biện thiếu gia, Nhị gia có vài câu muốn hỏi cậu"
Đầu dây dạ liên hồi Bá Hiền bên kia tim đập từng hồi từ lúc quen Lộc Hàm Nhị gia nhà cậu ấy cứ cách vài tháng là gọi sang hỏi, cứ cách vài ngày là có chút chuyện muốn hỏi
Ai cũng nói chủ nhân Phượng Tích Hạng không phải là đang liên hôn mà thực chất là đang chăm trẻ
Chiều rồi lại dỗ rốt cuộc cuối cùng liền dỗ ra một tiểu tổ tông.
-" Xin chào Nhị gia, xin hỏi ngài có chuyện gì muốn hỏi" Bá Hiên thầm than trời sáng sớm vừa mới ăn sáng ngon lành lúc này lại cảm thấy muốn nôn ra toàn bộ
Ngô Thế Huân cười nhẹ đáp: " Không cần khách sáo, tôi có chuyện muốn hỏi cậu hôm nay Tiểu Lộc ra ngoài cùng cậu có chuyện gì sao"
Bá Hiên tê rần đầu óc cố gắng nhớ lại xem bạn tốt của mình gặp phải chuyện gì mà sáng sớm Nhị gia đã truy binh chất vấn như thế, ngẫm nghĩ một hồi liền thành thật
-" Hôm qua cậu ấy nói là muốn đi tìm cảm hứng để khắc sau đó bọn cháu đến một buổi đấu giá" Bá Hiền vừa nói vừa ngẫm nghĩ " Sau đó ừm sau đó... à đúng rồi hình như cháu nghe cậu ấy lẩm bẩm chiếc xe nào đó quen mắt"
Nghe tới đây Ngô Thế Huân hơi khựng lại tay anh cầm điện thoại có phần siết chặt
Đấu giá hôm qua... tới lúc này Ngô Thế Huân chắc chắn người hôm qua Lộc Hàm gặp là anh
Hôm qua anh được mời đến tiệc đấu giá, ông chủ Lâm nhiệt tình dẫn vào hai ba cậu trai dung mạo đẹp mắt cùng ngồi với anh xem đấu giá
Chẳng lẽ lúc đó bị Lộc Hàm nhìn thấy
Nhị gia lớn hơn Lộc Hàm nhiều tuổi có những chuyện không phải cậu muốn liền có thể thay đổi chẳng hạn như người kia đang trong độ tuổi sung mãn nhất ấy vậy mà hôn thê nhà hắn vẫn chưa thành niên
Chuyện này không phải Lộc Hàm không biết lúc ấy Ngô Thế Huân nhớ đứa trẻ nhà anh nói
-" Em hiểu cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top