Phần 7: Trong cái xui có cái cực rủi. (p1)

Giang Uyên cực kỳ hâm mộ Lệ Giang, hâm mộ nàng có thể chiếm được mọi sự ấm áp cùng quan tâm của Trương Túc. Giang Uyên chưa bao giờ nghĩ rằng Trương Túc sẽ có một nụ cười vui vẻ đến vậy, càng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ vì một nữ nhân xuống bếp, chỉ cho đến mấy ngày nay, tất cả những điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẵn sàng dành cho một nữ nhân khác.

Càng nghĩ nàng càng hâm mộ sự bình tĩnh của Lệ Giang lúc ở trên chiến trường, không một lời nói lại phối hợp rất nhịp nhàng cùng Trương Túc, như thể hai người thực sự tâm ý tương thông. Giang Uyên nghĩ nếu như mình được một phần mười bản lĩnh như Lê Giang thì thanh niên cứu nàng kia có lẽ không bị chết thảm như vậy.

Giang Uyên cảm thấy chạnh lòng, nàng cái gì cũng không biết về Trương Túc vậy mà tương tư hắn liền 4 năm, càng ngang ngược chen ngang phá tan uyên ương người ta, chỉ vì hai lần gặp hắn trong đêm trung thu kia.

Cái gì mà nhất kiến chung tình, tình chàng cũng như ý thiếp chứ? Đều là lừa người.

Nước mắt Giang Uyên không kiềm chế được rơi xuống, đưa tay lau một giọt lại rơi xuống hai giọt.

Một bóng đen lặng lẽ tiến vào đình Giang Uyên đang ngồi. Hắn một thân hắc y, hông trái đeo kiếm, một vết sẹo dài kéo từ đuôi mắt xuống tới ngang má của hắn, tăng thêm sự mạnh mẽ quyết liệt cho con người hắn.

Giang Uyên thấy hắn liền ngừng khóc ngẩn người trong chốc lát, nước mắt nàng lại không tự chủ rơi xuống nhanh hơn. Nàng như hài tử oan ức đưa tay về phía hắn đòi ôm. Nam tử thở dài tiến lại ôm nàng nhẹ giọng vỗ về:

- Đừng khóc nữa, ngoan, đừng khóc nữa.

- Ca ca, Thanh vũ ca, huynh đã đi đâu vậy? Sao lại bỏ muội lại một mình thế này? Oa oa ... ca ca... ca ca, huynh có biết muội khổ sở thế nào không? Ca ca...

Giang Uyên khóc đến khan giọng, nức nở không lên tiếng, khổ sở lặp đi lại hai tiếng ca ca. Thanh Vũ trong lòng chua xót xoa đầu muội muội mình.

- Nha đầu, ngoan đừng khóc nữa, nghe huynh nói, không còn nhiều thời gian nữa.

Giang Uyên sịt sịt cái mũi nhỏ, cầm lấy vạt áo của Thanh Vũ lau sạch mắt nước mắt nước mũi của mình.

- Sao huynh lại ở đây? Không phải huynh đang bị truy nã sao? Chạy đông chạy tây không chạy lại chạy tới đây.

Thanh Vũ nhìn vạt áo của mình dở khóc dở cười, muội muội của hắn sao cứ như con nít thế này không biết, đến chừng nào hắn mới hết lo lắng cho nàng được đây.

- Chuyện dài lắm, không thể kể được. Ngược lại muội thực sự bị bắt cóc đến đây sao?

- Phải đó, chính là bị bắt cóc đến đây, chuyện của muội nổi tiếng đến mức một kẻ bị truy nã như huynh cũng biết sao?

Thanh Vũ chau mày nhìn muội muội, dùng tay đập một phát lên đầu Giang Uyên.

- Muội nghiêm túc chút cho ta, cũng đừng hơi tí liền lặp đi lặp lại cái từ truy nã như thế chứ. Càng ngày càng chẳng dễ thương tí nào.

Giang Uyên bĩu môi nói thật như đùa:

- Muội chính là đang nằm ngủ trong vương phủ, lúc mở mắt ra đã là hai tuần sau, cũng là lúc thấy mình chuẩn bị đem ra sa trường làm vật hiến tế rồi.

- Hết rồi? Trong hai tuần đó muội một chút ký ức cũng không có sao?

- Không có, hoàn toàn trống rỗng.

Thanh Vũ liền rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ Giang Uyên bị đánh thuốc mê liền hai tuần sao? Chuyện này thật hoang đường, làm sao có thể đưa một người hôn mê bất tỉnh như vậy ra cổng thành, hơn nữa dù đánh thuốc mê liền hai tuần vậy thì chắc chắn phải có một khoảng khắc mơ màng không nhất định, đằng này Giang Uyên nói là trống rỗng không có. Mà muội muội của hắn từ nhỏ chả có sở thích gì đặc biệt, cầm kỳ thi họa chả cái nào nên thân, nhưng lại rất thích ăn bậy thuốc, chính vì vậy cơ thể có một mức đề kháng độc nhất định, dù là thuốc mê thì ít nhất cũng phải có ký ức gì đó mới phải.

- Ca ca, huynh nói xem chuyện này có liên quan đến cái chết của phụ thân không?

Thanh Vũ im lặng cân nhắc.

- Trương Túc có hỏi muội gì về chuyện này không.

Giang Uyên lắc đầu, hiện giờ trong đầu Trương Túc có lẽ chỉ có vị cô nương kia thôi, làm gì có thời gian suy nghĩ cho nàng. Thanh Vũ liếc mắt qua thấy vẻ mặt phiền muộn của muội muội liền hiểu ra nàng sống thực không tốt, hắn thực sự muốn đưa nàng đi đến nơi khác, chỉ tiếc rằng thân rằng lúc này còn chưa lo xong. "Trương Túc chết bầm" Thanh Vũ nguyền rủa một câu.

- Ta phải đi đây, muội hãy bảo trọng.

- Ca ca, huynh tính đi đâu, huynh còn chưa nói cho muội biết chuyện gì xảy ra trong phủ đêm đó nữa, rút cuộc tại sao lại ra nông nỗi này?

Giang Uyên níu chặt tay áo Thanh Vũ khiến hắn khó xử, từ bé mỗi lần nàng cầu xin hắn chuyện gì đều mang dáng vẻ như hiện tại, chưa bao giờ thất bại.

Quác quác....

Một tiếng quạ kêu vang lên giữ đêm.

Sắc mặt Thanh Vũ chuyển thành trắng bệch, liền kéo tay Giang Uyên chạy ra ngoài đình.

- Đi.

Giang Uyên không hiểu gì nhưng cũng vận hết nội công chạy theo Thanh Vũ. Không lâu sau, một bóng đen cũng hướng theo sau lưng họ chạy theo.

Giang Uyên bị Thanh Vũ kéo chạy qua mấy con hẻm, quẹo đầu mấy lần khiến nàng không phân biệt nổi phương hướng, đến khi dừng lại đã thấy mình ở trong khách điếm. Thanh Vũ đứng ôm kiếm áp tai vào cửa một hồi sau đi lại bàn trà rót cho một ly nước cho nàng, lúc này Giang Uyên mới thở phào một hơi cầm ly nước uống ừng ục.

- Ngày xưa cha kêu muội chăm chỉ luyện nội công thêm vào lại không nghe, lại đi dí chó, giờ thấy lợi hại chưa?

Giang Uyên nghe Thanh Vũ nói mỉa xua xua tay tỏ vẻ không quan tâm rót thêm ly nữa uống.

- Ca ca, giờ huynh nói cho muội nghe chuyện gì đã xảy ra ở phủ vào đêm cha bị giết được chưa?

Thanh Vũ nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu trong phòng, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, một lời cũng không thể mở miệng ra nói.

Đêm đó, Mai Thanh Vũ vừa hốt được bình rượu ngon về liền đem ra giữa sân ngồi tán phét với phụ thân, lại đem bảo vật binh đeo ra khè nhau, đọ mấy chiêu rồi nằm lăn ra sân cười. Mai Hắc Phong nằm say rượu nằm duỗi thẳng tay trên bàn đá ngủ, còn hắn chỉ hơi chếch choáng men say, bèn bê vò rượu lên tu thêm một hơi. Lại nghe tiếng sáo thoang thoảng đâu đó. Hắn ngẩng đầu lên thấy một nữ nhân đứng trên mái nhà đang nhảy múa theo tiếng sáo, bước chân nàng nhảy nhót tung người lên không gian, eo nhỏ nhẹ nhàng lắc lư, bàn tay thon dài duỗi ra như búp sen đang nở rộ. Nữ nhân thấy hắn cũng không sợ hãi, thậm chí còn đưa tay ra như dáng vẻ mời gọi.

Thanh Vũ thấy vậy cười cười, hắn là nam nhân, hắn chỉ chưa lấy vợ nhưng không có nghĩa hắn sẽ giữ thân như ngọc, khi tòng quân vẫn luôn có quân kỹ khi cần, khi về kinh thỉnh thoảng vẫn đi lầu xanh. Trong suy nghĩ của Thanh Vũ chuyện hoan ái nam nữ là nhu cầu bình thường, nhưng cũng có những chuẩn mực nhất định, có lẽ hắn cũng bị ảnh ưởng ít nhiều bởi phụ thân mình, chính là trước khi lấy vợ sống sao cũng được, sau khi lấy vợ thì tuyệt đối phải chung thủy. Cũng vì vậy, đến giờ Thanh Vũ vẫn lang bạt một thân một mình.

Nghĩ thế Thanh Vũ liền phi người lên mái nhà, muốn ôm mỹ nhân kia vào trong lòng, ai ngờ nữ nhân thấy vậy liền bỏ chạy, sẵn men rượu trong người Thanh Vũ cũng không nghĩ nhiều, phi thân đuổi theo nàng không nghi ngờ. Đang đuổi theo người đẹp giữa chừng, hai tên hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, hướng thẳng kiếm về Thanh Vũ. Thanh Vũ nhẹ lướt người tranh đường kiếm tên thứ nhất, lại bị tên thứ hai chém một nhát lên mặt, kéo vết thương dài từ mắt xuống má. Bị chém một nhát, mùi máu tanh kích thích sát khí Thanh Vũ, hắn vận nội công tiến về một tên hắc y, tung chưởng vào ngực y, tiện tay tước đoạt thanh đao trong tay y.

Có kiếm trong tay Thanh Vũ như cá gặp nước, hai ba chiêu liền chém chết cả hai tên y nhân, máu đỏ bắn tung tóe lên người hắn. Mùi tanh thoang thoảng khiến Thanh Vũ tỉnh rượu không ít, ám sát như vầy không phải quá dễ cho hắn rồi sao? Thanh Vũ phát hiện ra bản thân đang đứng ở giữa rừng, cúi xuống lại thấy thanh đao Hắc Hỏa trong tay mình, sao Hỏa đao của hắn ở đây? Tại sao tụi hắc y nhân này lại có nó? Không ổn. Thanh Vũ phun ra một câu chửi thề cắm đầu chạy về hướng phủ tướng quân.

Thanh Vũ hoảng hồn ngơ ngác đứng trước xác phụ thân. Một nhà năm người, từ gia chủ cho đến gia nô, đến con chó cũng không tha, đều bị giết sạch, ra tay vô cùng độc ác, xác người nào cũng bị chém hơn chục nhát đao hoặc đâm hành hạ cho tới chết, ngay cả Cực Hắc cũng bị chém bay đầu, thân bị chặt làm đôi. Tại sao lại thế này? Kẻ nào ? Phải hận thù đến thế nào mới gây lên tội ác ghê gớm thế này? Thanh Vũ run rẩy đứng trước xác Mai Hắc Phong, hắn nhìn chằm chằm vào hai hốc mắt không có con ngươi của ông, thân thể ông cũng đầy vết chém cùng roi quất. "Sao có thể" hắn lặp đi lặp lại nhiều lần.

Giang Uyên nhìn chằm chằm vào ly trà trống rỗng của mình không lên tiếng. Ngọn đèn dần dần cháy nhỏ lại, Thanh Vũ cầm cái que bên cạnh khêu ngọn bấc lên, căn phòng sáng trở lại. Giang Uyên khịt khịt mũi, ngửa mặt lên trời hy vọng nước mắt đừng chảy ra nữa. Giọng nàng mang theo chút nghẹn ngào hỏi Thanh Vũ

- Vậy cho nên khi quân binh đến thì thấy huynh một bộ dạng tay cầm kiếm, cả người đầy máu, rượu lại đầy mặt đất. Bọn họ liền kết luận là huynh say rượu, ra tay sát hại cả phủ tướng quân? Huynh không cam tâm nên chạy đi bỏ trốn đi điều tra chân tướng ? Trùng hợp đến vậy sao?

- Phải. Thật sự rất trùng hợp.

Thanh Vũ nghiến rang nghiến lợi nhả ra từng chữ. Chính hắn đôi khi nghĩ mình bị hoang tưởng do say rượu, cũng có khi thực sự là hắn uống rượu say mất kiềm chế, liền sát hại tất cả mọi người trong phủ. Chỉ khi rờ vết sẹo trên mặt Thanh Vũ mới thực sự xác nhận điều mình nói.

- Được muội tin huynh, ca ca.

Thanh Vũ ngơ ngác nhìn Giang Uyên, hắn chưa bao giờ dám hy vọng muội muội của mình sẽ tin tưởng hắn, cho nên sau khi bỏ trốn hắn chưa từng quay về tìm nàng, ngay cả khi đưa tang phụ thân cũng không, hắn muốn tự thân một mình điều tra rõ ràng chân tướng rồi mới trở về, đến lúc đó nàng có muốn oán trách hắn cũng được. Một câu " muội tin huynh" kia khiến hắn cảm thấy thành trì cuối cùng của hắn sụp đổ, cả đời hắn nợ Mai gia quá nhiều. Hắn cảm thấy hai chữ ca ca kia quá đỗi nhiều trách nhiệm.

- Vậy ca ca huynh nói đi, tại sao huynh lại tới đây?

Giang Uyên kìm nén đau đớn trong lòng, tiếp tục hỏi.

- Vũ nữ ta gặp đêm ấy trên người nàng có ký hiệu, sau đó ta liền điều tra được đó là ký hiệu của Hoàng Hoa Lâu, cũng chính là lý do ta đến đây.

Hoàng Hoa lâu chính là kỹ viện nổi tiếng nhất ở thành Chu Diên, cũng là kỹ viện kỳ lạ nhất ở nước Tây Đô, các cô nương một khi bước vào đây liền bị đóng một dấu ấn lên nhưng chỗ dễ nhìn thấy như cổ, gáy hoặc tay, làm dấu ấn cả đời không bao giờ xóa bỏ được. Kỹ nữ ở đây ăn mặc lả lướt phong phanh không ai bằng, khéo ăn khéo nói, ca múa đàn hát đều có thể khiến lòng người điên đảo, nếu so về phong tình thì cho dù là lầu xanh đệ nhất kinh thành cũng không bằng. Chính vì vậy các cô nương ở đây đều bị gọi là yêu tinh hại người. Dù thế thì công việc làm ăn ở Hoàng Hoa lâu cực tốt, các cô nương nhà nghèo còn tranh nhau bán thân vào đây.

- Huynh đến đây điều tra, trùng hợp muội cũng bị bắt cóc ra đây. Huynh nói xem nếu không phải có sự trùng hợp này huynh cũng không có ý ra gặp muội đúng không?

Giang Uyển cảm thấy tủi hờn, nức nở chất vấn vấn hắn. Kỳ thật Giang Uyên nói không sai, hắn cũng chỉ định nhìn Giang Uyên một cái liền đi ngay, ai ngờ lại thấy muội muội mình khóc thương tâm đến vậy, không kiềm chế được xuất hiện trước mặt nàng. Thanh Vũ bối rối xoa xoa đầu nàng.

*

Muội muội nhà hắn cũng có bộ dáng phong lưu hơn người vầy sao? Chắc chắn là do tên tiểu tử Trương Túc dạy hư nàng.

Thanh Vũ giật giật khóe mí mắt không tin nổi nhìn Giang Uyên tay phải ôm ấp người đẹp, tay trái cầm vò rượu tu ừng ực.

"Chết tiệt, cái gì mà tam tòng từ đức đều bị nàng vứt ra đường cho chó tha hết rồi."

Thanh Vũ buộc miệng chửi tục, không chịu nổi, đưa tay kéo Giang Uyên ra ngoài:

- Muội làm cái gì vậy hả? Chả nhẽ cái muội gọi là giúp chính là đi cướp đầu đường ra cuối đường giả nam trang xong vào ăn chơi á hả? Trời ơi, bà cô tôi ơi, cô đã lấy chồng rồi đó cô ơi, cô như vầy tôi lấy mặt mũi đâu mà vác ra nhìn tổ tiên đây hả?

Giang Uyên hơi chếch choáng men say, bị Thanh Vũ lôi đi có chút đứng không vững, phải đặt tai lên vai Thanh Vũ mới có thể đứng vững được, ngước đầu lên nhìn Thanh Vũ cười khì khì cực kỳ vô tội.

Ọa.

Giang Uyên không kịp bịt miệng liền nôn một bãi lên áo của hắn. Mặt Thanh Vũ đen như đít nồi.

- Ca ca, huynh đừng mắng muội nữa, đạo lý rượu vào lời ra chả phải là huynh dạy muội đó sao? Hơn nữa muội cũng lấy được không ít thông tin đâu.

Ói xong hai trận, Giang Uyên cảm thấy đỡ hơn hẳn, đưa tay chùi mém, tiếp tục nói:

- Tuy nói rằng người Hoàng Hoa lầu đều xăm ký hiệu trên người theo ý thích, chỉ cần là nơi dễ thấy là được nhưng thực chất không phải vậy. Thực ra, các cô nương ở đây chia làm ba loại, loại một, là các cô nương bị tầm thường bị bán vào đây, qua kiểm tra không hề có tư chất, đem ra làm người tiếp khách thông thường, ấn ký có thể xăm ở bất kỳ đâu ngoại trừ vùng cổ và gáy. Loại hai là các cô nương bị bán vào đây nhưng có tư chất, sẽ được đào tạo đưa ra tiếp các loại khách tầng lớp cao hơn, ấn ký được xăm ở vùng cổ. Còn riêng vùng gáy, chính là dùng cho những cô nương được nuôi từ nhỏ ở trong lầu. Đặc biệt các cô nương này sẽ sống và hoạt động ở phía tây viện, tách thành một vùng không gian hoạt động riêng biệt, rất ít lộ diện ở phía trước lầu.

Thanh Vũ chau mày suy nghĩ, vũ công hắn gặp kia có hình xăm ở phía gáy, vậy hẳn phải về hướng Tây viện tìm người.

- Cũng không đến nỗi vô dụng quá nhỉ._ Giang Uyên mở miệng tự khen bản thân đổi lại là cái liếc khinh bỉ của Thanh Vũ_ Các cô nương sống ở biệt viện phía tây cũng chỉ có khoảng 14 đến 16 người, nên chắc cũng không khó để tìm.

Thanh Vũ chau mày suy nghĩ. Nếu thế thì chắc cũng không đến nỗi.

- Ta hiểu rồi, muội đi về đi, việc tới đây cứ để mình ta lo là được rồi.

Hắn xoay người đi được mấy bước, lại cảm thấy chân mình không nhúc nhíc được, cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện muội muội yêu dấu của mình như một con gấu mèo nắm chặt quần hắn không buông tha.

- Một là mang muội theo, hai là huynh đi mà không mặc quần.

Thanh Vũ đen mặt lần hai, đen hơn cả con chó Cực Hắc nhà nuôi, ngửa mặt lên trời than vãn:

" Mẫu thân ơi mẫu thân, người nhìn nữ nhi nhà mình này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top