Phần 17: Ông trời cũng có lúc lười biếng.
Giang Uyên lắc lắc hai cái trống bỏi trong tay, cái này là một trong những thứ khi nàng mang thai Trương Túc đem tới, sau khi nàng sảy thai, hắn liền sai người dọn dẹp hết sạch những thứ đó, chỉ có hai cái này nàng lúc ấy tiện tay quẳng trong hộp tủ đầu giường nên giờ vẫn còn.
Cạch cạch cạch.
- Ta không ngờ một nữ nhân tâm cơ như ngươi lại có thú vui kỳ lạ như vậy đó.
Giang Uyên nghe hắn nói cũng không quay đầu lại, tiếp tục xoay xoay cái trống. Nam tử thấy nàng không để ý tới hắn liền một bước tới ngồi trước mặt nàng.
- Này, ta nói này nữ nhân độc ác, nhờ công sức của ngươi mà Phan thị kia đã rút lại móng vuốt rồi đó, hoàn toàn không còn dám ho he gì nữa. Cứ thế này con của biểu tỷ ta sẽ trở thành thái tử thôi. Nguyễn gia ta đúng là nhờ ngươi một đại ân đó.
Đúng là chuyện xảy ra với nàng đã khiến không ít chuyện được giải quyết theo, trong đó có việc lập Thái tử. Ở Tây Đô việc lập hậu, chính thê tiểu thiếp có thể phân biệt rõ ràng, nhưng các chuyện chọn con thừa kế gia sản hay lập Thái tử là chuyện do người cha lựa chọn, không nhất thiết là con trưởng. Cho nên cuộc chiến giành ghế Thái tử đối chọi cực kỳ gắt gao. Hoàng thượng đương triều đến giờ chỉ còn hai hoàng tử còn sống, một là đại hoàng tử do Nguyễn Hoàng hậu sinh, hai là tam hoàng tử do Phan quý phi sinh. Cho nên trong triều hai nhà Phan Nguyễn đối đầu cực kỳ gay gắt. Chuyện của Giang Uyên xảy ra khiến tam Hoàng tử bị đưa lên Chùa vô thời hạn, chuyện này hẳn là đối với Nguyễn thị là tin cực tốt.
- Dương Tử cho ngươi vào đây sao, ngươi dùng cách gì vậy, Nguyễn ngự y.
Nguyễn Chí Kiên nghe nàng nói vậy hơi chột dạ, liền bày ra vẻ mặt nịnh nọt, không trả lời nàng.
- Hề hề Huyền Vương phi xinh đẹp, Huyền vương phi tốt bụng, cái phương thuốc giả trụy thai kia ngươi có thể cho ta không?
Giang Uyên nhếch mày nhìn hắn. Một ngự y chuyên gia cứu người như hắn thì cần cái đó làm gì chứ?
- Được ngươi mau đi đi, hôm khác ta sai người đưa cho ngươi, Huyền Vương gia không thích có nam nhân khác trong viện của ta đâu.
- Cái đó người không phải lo, hắn đang lo lắng chống giặc Nam Lang kìa, không có thời gian chạy đi bắt gian ngươi đâu, mà cho dù có thì hắn cũng không nghi ngờ gì đâu, ngươi mau viết cho ta đi.
Cái đó Nguyễn Chí Kiên nói đúng, Trương Túc đã đi ra ngoài biên cương hơn ba tháng, lại bắt Dương Tử ở lại vương phủ gác cổng biệt viện của nàng, cả ngày không rời nửa bước, nghe nói tình hình chiến sự cực kỳ căng thẳng, mặc dù kiếp trước mọi chuyện để tốt đẹp, nhưng nàng vẫn lo lắng ,phải chăng mọi chuyện có vì nàng lần này mà thay đổi kết quả không.
- Ngươi là ... tình nhân ẩn của hắn sao?_ Giang Uyên nheo mắt đánh giá người trước mặt.
Nguyễn Chí Kiên nghe nàng nói tức nổ lỗ mũi, vất cho nàng một quyển sổ cùng một cây bút than.
- Viết đi, tí ta quay lại lấy.
Giang Uyên trầm ngâm viết xuống từng vị thuốc.
Phải, nàng không hề mang thai, chỉ cùng đóng kịch với Hoàng Hậu bị trụy thai thôi, tên Nguyễn Chí Kiên khi bắt mạch cho nàng cũng là kẻ thông đồng. Chuyện phải kể vài tháng trước, khi ở bãi săn bắn. Tuy đã hạ độc thành công khiến mọi người hiểu nhầm Lệ Trâm mang thai, nàng lại không tìm được cách liên hệ với Hoàng hậu, lại may mắn gặp Hồ Đình Nguyên, nhờ sự giúp đỡ của hắn nàng liện lạc được với Hoàng hậu.
Lời nói trên thế gian này không có gì đáng sợ bằng hai người phụ nữ cùng thù ghét một ả đàn bà quả không sai. Mấy hôm sau nàng nhận được hồi âm, nàng cùng Nguyễn Khánh Chi phối hợp tung hứng, dồn Phan Lệ Giang vào bước chết. Độc giả kia là nàng tự bôi lên tay mình, còn độc của Phan Lệ Trâm là do Hoàng hậu sai nô tỳ, nhân lúc nâng người ả lên lúc miễn lễ, bôi lên tay ả. Hoàng thượng trong cung thần hồn điên đảo cũng là kế của nàng, người ra tay trực tiếp lại là Nguyễn Khánh Chi, trò giả ma giả quỷ phủ Phan tể tướng cũng là nàng bày ra, người thực hiện lại là Nguyễn thị.
Nàng sợ không? Có nàng rất sợ nữa là đằng khác, sau khi Phan Lệ Trâm chết, hàng đêm nàng vẫn hay mơ ác mộng thấy ả đòi mạng nàng, đều phải đợi đến khi Trương Túc gọi nàng tỉnh dậy, ôm nàng vào trong lòng nàng mới hết sợ.
Nàng hối hận không? Không, nếu nàng không làm những chuyện này, chắc chắn nàng sẽ phải chết thảm một lần nữa, nàng không cam tâm.
Mọi chuyện dần xoay chuyển theo tính toán của nàng, nhưng Giang Uyên vẫn biết có những chuyện không phải mình nàng có thể làm.
Giang Uyên ngồi cũng phụ thân và ca ca trong phòng, thẳng thắn đem chuyện Á quân ra hỏi một lượt. Hắc Phong cùng Thanh Vũ đồng thời níu mày nhìn nữ nhi mình.
- Làm sao con biết chuyện này?
Giang Uyên nhíu mày:
- Làm sao con biết không quan trọng. Chuyện chính là bây giờ phải tránh hoạ vào thân đã.
Mai Hắc Phong thấy con gái mình như vậy có chút buồn cười, có chút đau lòng. Ông vỗ vỗ lên tay nàng an ủi:
- Chuyện này Trương Túc đã nói cho qua cho cha cùng Vũ nó nghe rồi. Bọn ta cũng có cách đề phòng rồi. Con không phải lo lắng nữa.
- Trương Túc ?_ Giang Uyên mi tâm níu càng chặt.
- Đúng đó. Không phải con nghe chuyện này từ Trương Túc sao?
Mai Hắc Phong lo lắng nhìn nữ tử. Giang Uyên nhận ra mình quá thất thố, lại nhìn mái tóc bạc phụ thân mình, cảm thấy lòng xót xa.
Thanh Vũ tiễn Giang Uyên ra tận xe. Một tay xoa xoa đầu nàng.
- Muội không cần lo cho phụ thân đâu. Ta nhất định sẽ bảo hộ ông chu toàn.
Giang Uyên bĩu môi nhé tránh tay hắn. Thanh Vũ vẫn không từ bỏ búng một cái vào trán nàng.
- Ngược lại là muội đó, mau mau thu móng vuốt của mình lại, sinh một đứa con đi, nam nhân nào có hài tử rồi cũng sẽ biết trân trọng gia đình hơn. Huống chi, Trương Túc đối với muội là thật lòng đó.
Câu cuối Thanh Vũ nói cực kỳ nghiêm túc, khiến nàng có chút ngỡ ngàng.
Thật lòng sao? Hài tử?
Giang Uyên ngồi trong xe vô thức đặt tay lên bụng. Mê man chìm vào trong giấc ngủ.
*
Một xô nước dội vào mặt, Giang Uyên chưa kịp nhận thức đã bị người khác lôi ra phía ngoài lều, đưa lên lưng ngựa. Phải mất một lúc mắt nàng mới thích ứng được với độ sáng, lờ mờ nhận ra cảnh vật xung quanh. Là chiến trường. Giang Uyên nhìn sang bên phải, là Hồ Đình Trung cùng Lệ Giang. Phía trước là quân đội Tây Đô, đứng đầu là bóng dáng một người không thể quen thuộc hơn.
Cát bụi thổi mịt mùi đánh vào mặt nàng, có hạt bay vào mắt khiến mắt nàng không tự chủ được rơi lệ. Nàng phòng đông phòng tây cuối cùng vẫn không thể phòng cho bản thân. Dù trọng sinh một kiếp nàng vẫn là nữ phụ, vẫn phải diễn trọn một vai cho tới cuối trong vở kịch của họ.
- Trương Túc, ngươi mau nói xem ta nên giết người nào trước đây? Là vương phi của ngươi hay là người trong mộng của ngươi.
Vẫn là lời thoại nhạt hoét ấy, chẳng thêm chút tình tiết nào. Giang Uyên ngửa mặt lên trời, nàng làm bao việc chỉ để hy vọng có thể thay đổi số mệnh, nào ngờ chỉ là châu chấu chọi xe. Giang Uyên thấy nực cười cho sự ngông cuồng, tự đại của bản thân.
- ha ha ha.
Giang Uyên bật cười, nàng cười đến chảy nước mắt, cười đến mức người co lại, vai run rẩy. Mọi người đều vì tiếng cười của nàng giật mình.
- Này, ngươi đó, lão đầu đất, ta nói ngươi haha, ngươi muốn uy hiếp Trương Túc hắn á, tốt nhất không nên dùng cách này, không cần tốn hơi, dư sức đưa tận tới hai người ra chiến trường vầy đâu_ Giang Uyên hơi dừng lại do hụt hơi vì cười_ Ngươi chỉ cần mình nàng ta thôi, phải chính là cô nương bên tay phải ngươi đó, đem nàng ta ra giữa ba quân, lột vài mảnh áo của nàng ta xuống là Trương Túc liền đầu hàng ngươi vô điều kiện.
Ba quân nghe nàng nói xong kinh ngạc tột độ. Những lời đó sao có thể xuất phát từ một nữ nhân nhỏ bé không hiểu chiến tranh là gì như nàng? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trương Túc siết chặt cây thương trong tay.
Nam Lang Đế nhìn nàng kinh ngạc không thốt nên lời. Tận dụng lúc hắn còn ngơ ngác, Giang Uyên đạp thẳng vào bụng con ngựa hắn cưỡi, khiến ngựa hoảng sợ hất hắn xuống. Đồng thời khiến lưỡi dao ẩn trong gót giày nàng lòi ra, Giang Uyên đâm một phát vào chính con ngựa của mình. Con ngựa rống lên một tiếng hất cả nàng và tên lính phía sau xuống đất. Quân đội hai bên hoảng hồn, đồng loạt xông lên.
Giang Uyên dùng lưỡi dao gót chân cắt đứt dây thừng trói tay, chật vật đứng dậy, vừa lúc thấy Lệ Giang đang thúc ngựa chạy về hướng Trương Túc, còn hắn đang phải chém giết không ngừng nghỉ, cát bụi bay mịt mù khiến Giang Uyên không nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Ông trời quả thật lười biếng, có một kịch bản xài hoài không ngán. Nhưng nàng đã phát ngán rồi. Giang Uyên quay người về hướng ngược lại. Chờ đợi một người khác. Kiếp này, nàng nhất định phải cứu hắn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một thanh niên chạy về hướng nàng, bàn tay mạnh mẽ kéo nàng lên ngựa, nàng cũng rất phối hợp, giang tay ôm chặt cổ hắn, không náo loạn.
Sao lại là hắn?
Giang Uyên có chút bất ngờ nhìn khuôn mặt người trước mắt nhưng lại nhanh chóng mỉm cười. Là hắn vậy thì càng tốt.
- Cúi xuống.
Giang Uyên thét lớn, tiện đà kéo cổ người thanh niên xuống, thanh lao vụt qua đầu hai người cắm xuống phía trước. Giang Uyên tủm tỉm cười hướng hắn nói:
- Ngươi lại nợ ta một mạng, tính đền đáp thế nào đây?
Hồ Đình Nguyên cười rộ lên lộ hàng răng trắng xoá trên khuôn mặt da ngăm đen, càng bộc lộ tính tình hào sảng.
- Vậy ngươi muốn thế nào? Lấy thân đền đáp được chăng.
- Không cần. Mang ta đi ra khỏi nơi này, ra khỏi Tây Đô này.
- Được.
Trương Túc thấy hai người chạy càng lúc càng xa chiến trường tuyệt vọng mở miệng thét lớn.
- Giang Uyên.
Tiếng thét của hắn bị nghiền nát giữa chiến trường, không chạm được tới nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top