Phần 13: Cầu nàng, đừng bắt ta phải chịu nỗi đau này.
Tiếng thét vang vọng giữa đêm, kinh thành phồn hoa ngày nào giờ chìm trong biển lửa và nước mắt. Hoàng cung xa hoa, rực rỡ một thời cũng chỉ còn tro tàn, hóa thành một bãi tha ma.
Trương Túc xông vào hoàng cung chạy qua mọi ngóc ngách hy vọng tìm kiếm một thân hình quen thuộc.
- Trương Túc.
Một thân hình mảnh mai xông thẳng vào lòng hắn, khóc lóc thảm thiết, nức nở kể lể.
- Trương Túc, huynh đi đâu vậy, muội thật sự rất nhớ huynh. Huynh biết muội đã sợ thế nào không? Sao giờ huynh mới đến.
"Không phải nàng". Trương Túc lẩm bẩm, không thèm nhìn người trong lòng liền thẳng tay kéo nàng ta ra, đảo mắt tiếp tục tìm kiếp. Lệ Trâm thấy hắn không để ý bản thân, thoáng kinh ngạc rất nhanh, ả nhíu lấy vạt áo Trương Túc:
- Huynh đi đâu vậy? Ai cho huynh bỏ đi không quan tâm muội vậy hả?
Trương Túc nhíu chặt mày nhìn khuôn mặt giống Lệ Giang đến chín phần, chán ghét cùng căm hận không kiềm chế được lộ rõ trên gương mặt.
- Giang Uyên đâu?
- Ai cơ? Ả ta á? Nói không chừng ả bây giờ đã bị một đám nam nhân chơi cho chết rồi không chừng? _ Lệ Trâm khinh khỉnh đáp lời, tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ.
- Ngươi nói cái gì? Nàng ta ở đâu?
Trương Túc không kiếm chế nổi nóng thét lớn. Một tay bóp cổ ả nhấc lên khiến chân không chạm đất, cả bản thân lơ lửng trong không trung. Lệ Trâm lúc này mới hoảng hồn, chưa bao giờ ả thấy Trương Túc đáng sợ như bây giờ, cổ họng bị bóp chặt, đau rát khó khăn rặn ra từng chữ:
- Trong cung... cung... của... ta.
Trương Túc nghe thấy vậy liền vứt Lệ Trâm xuống đất, vội vàng bỏ đi. Hành lang quanh co uốn khúc dài như vô tận, mắt hắn nhòe đi giữa biển lửa và khói bụi.
Uyên Nhi chỉ một chút nữa thôi, ta sắp đến rồi, Uyên nhi chờ ta, được không?
Hoàng cung dát vàng huy hoàng bao nhiêu giờ hắn chỉ cảm thấy một mảng lạnh lẽo đến ghê người. Trương Túc bước vào Hoàng Tú cung, từng bước nặng nề khó khăn.
Có kẻ bị bắt, mặt mũi sưng vù, thân thể loang lổ máu me thấy Trương Túc tới, liều mạng lớn tiếng cầu xin:
- Huyền vương, Huyền vương tha cho thuộc hạ. Thuộc hạ cái gì cũng không biết. Thuộc hạ chỉ làm theo chỉ thị của Phan Quý Phi thôi, thuộc hạ không hề biết đó là Vương phi, thuộc hạ thực sự cái gì cũng không biết. Vương gia tha tội...
Một tên lính thấy ngứa mắt liền tiến lên đạp cho hắn thêm mấy phát.
Trương Túc cũng chả để ý cứ thế đi qua. Tầm mắt của hắn lúc này hoàn toàn chỉ tâm trung vào một điểm nhỏ trong lòng Mộc Trà. Đứa trẻ, nó nằm im đấy, mắt nhắm nghiền, tĩnh lặng như ngủ, mặt lại không huyết sắc, càng làm nổi những vết bầm tím man rợ trên khuôn mặt khả ái của nó.
Trương Túc muốn kiểm tra hơi thở của nó lại như sợ kinh động đến hài tử, chỉ biết ngơ ngác nhìn thuộc hạ bên cạnh. Dương Tử mím môi lắc đầu, một kí hiệu nhẹ nhàng không tiếng động nhưng lại lấy đi một nửa sinh mạng của hắn.
Thân thể Trương Túc căng cứng hồi lâu, kiềm chế phớt lờ qua đứa bé, bước tiếp vào phòng. Ánh đuốc dập dờn chiếu thẳng lên khuôn mặt Trương Túc. Nếu lúc trước khi hắn tòng quân đi lính, luôn tâm tâm niệm niệm lấy tính mạng bách tính làm trọng, bảo vệ đất nước, làm cho quốc thái dân an thì nay tâm trạng của hắn chính là: "Giết cả thiên hạ này".
Lồng ngực hắn thắt lại. Chưa bao giờ nỗi căm hận trong lòng hắn dâng trào hơn bao giờ, hắn hận dân tộc này, hận nơi sinh ra bản thân, hận quốc gia đã dâng máu xương mà bảo vệ. Hắn nguyện một lòng bảo vệ thiên hạ, nhưng ai có thể vì hắn mà bảo hộ thiên hạ trong lòng hắn?
Nghèn ngẹn trong cổ họng, run sợ gọi người trước mặt:
- Uyên nhi....
Thân ảnh trong phòng khẽ lắc lư như tỉnh giấc, tóc nàng xoã dài bao bọc cả thân mình như thể đó là tấm giáp duy nhất bảo vệ nàng, quần áo rách toác lộ ra những vết thâm cào xé, từng vết máu khô đen đỏ đọng trên người từ đầu đến chân. Nàng ngồi bệt trên sàn như thể đã chết, tay trái vẫn giữ chặt thanh thủ chuỳ sẵn sàng giết bất cứ ai tiến đến gần nàng.
Tiếng gọi nho nhỏ rồi vang vọng trong óc nàng. Là ai gọi nàng ?
Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, lại thấy thân ảnh thảm hại, nhơ nhuốc bản thân in chặt trong đồng tử người kia. Giang Uyên giật mình ngơ ngác, nhìn quanh tìm kiếm đến khi bắt được thân ảnh nhỏ bé ngòai cửa liền vội bước lên, không cẩn thận ngã chúi xuống. Trương Túc vội đưa tay ra đỡ, đều bị Giang Uyên gạt ra.
Năm lần bẩy lượt như vậy, cuối cùng nàng mới loạng choạng lại gần được đứa đứa trẻ, run rẩy đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của con:
- Lạc nhi! Lạc nhi! Mẫu thân đây. Con mau dậy đi, mẫu thân sợ. Lạc nhi! Con dậy đi, ngủ ở đâu lạnh lắm, dậy rồi mẫu thân làm chè trôi nước cho ăn! Lạc nhi!!!!!
Giang Uyên ôm con vào lòng không ngừng run rẩy, lòng gào thét oán hận trời xanh, vì sao lại đối xử với nữ nhi của nàng như vậy?
Trương Túc đưa tay lên không trung muốn ôm lấy hai mẫu tử vào lòng an ủi nhưng lại khựng giữa không trung, bởi vì, hắn không có tư cách, chưa bao giờ có, là hắn bỏ lại nàng và con, là hắn đẩy hai người vào tình trạng như ngày hôm nay....như bao lần ....
Nàng nhẹ nàng ôm hài tử vào lòng lê bước đi, chẳng cần biết phương hướng, chẳng cần biết bản thân có bao quỷ dị, chẳng cần biết, chẳng cần biết gì cả, nàng chỉ cần có hài tử trong lòng.
- Lạc nhi! Một đời an lạc! Lạc nhi, là mẫu thân không tốt, mẫu thân lại quấy rầy con ngủ rồi. Lạc nhi đừng giận, mẫu thân hát bù cho con nghe nhé.
Ầu ơi, ầu ơi, sông Giang nước chảy, có cá về nguồn, con ve kêu cả mùa hè, sầu thương nhớ ai.
Hắn theo sau nàng môi cũng mấp máy theo bài ca dao.
Lạc nhi, con ta, đứa con ta chưa bao giờ ôm vào lòng, cũng chưa bao giờ gọi tên con, là phụ thân sai rồi, là do ta không bảo vệ được con .
Ầu ơi , ầu ơi, sông Giang nước chảy
Uyên nhi, nương tử của ta, đều là ta sai, không tin tưởng nàng, là ta phụ bạc không xứng với nàng, là kẻ bạc tình thất hứa, ta .....
Bài ca dao vang vọng giữa đêm càng thêm thê lương, một trước một sau, chẳng ai nói gì, cứ vậy cứ vậy đi tiếp cho đến khi đứng trên nơi cao nhất của tường thành, không thể bước tiếp mới dừng lại.
- Lạc nhi! Bình minh lên rồi, dậy đi con, cùng mẫu thân phơi chăn, hôm nay mẫu thân không bắt con phải đọc sách nữa. Dậy đi con. ... Tim mẫu thân, đau quá.
Chẳng ai trả lời, đứa bé vẫn yên tĩnh nằm trong lòng nàng.
- Uyên nhi, Lạc nhi đi rồi, đi thật rồi.
Trương Túc cách nàng khoảng năm bước chân, không đành lòng nhìn nàng, cất tiếng khuyên nhủ nàng, tim nàng đau, tim hắn cũng đau không kém, đó là hài tử của bọn họ.
Giang Uyên im lặng hồi lâu, nhìn mặt trời từ từ lên cao, chậm rãi quay lại nhìn hắn. Trương Túc giật mình, hắn đã từng thấy qua ánh mắt hân hoan, ánh mắt nhu tình, ánh mắt cầu xin, ánh mắt nàng tuyệt vọng ... nhưng chưa bao giờ thấy sự trỗng rỗng sâu đến vậy trong mắt nàng. Khiến hắn như bị chôn vùi không thoát ra được.
- Sao ngươi vẫn chưa chết?
Giang Uyên bình thản hỏi hắn.
Đồng tử Trương Trúc mạnh mẽ co lại, một nỗi đau không tên chạy xuyên qua cơ thể hắn.
Giang Uyên hận hắn, hận đến mức muốn hắn chết. Hắn cũng hận bản thân, cũng tự hỏi tại sao bản thân vẫn sống. Nàng sai ư? Không là hắn tất cả tại hắn không thể bảo vệ nàng, là hắn không trân trọng nàng, là hắn ngốc nghếch, chỉ đến khi đau tê tâm phế liệt hắn mới biết bản thân mình yêu nàng sâu đậm đến mức nào.
Mặt trời càng lúc càng nhô lên cao, vài tia nắng chiếu thẳng vào mặt Giang Uyên khiến nàng chói mắt. Nàng thực sự rất nhớ nhà, nhớ ngày còn bé ngồi trên nóc nhà cùng cha, cùng mẹ, cùng ca ca ngắm bình minh, lại nhớ dáng vẻ Cực Hắc vui vẻ lắc đuôi mừng vui khi thấy nàng về, càng nhớ dáng vẻ của từng người làm trong phủ mỗi lúc nàng quậy phá, cực kỳ tức giận nhưng lại không dám mắng nhiếc nàng quá ba câu.
Cha, mẹ, ca ca, con thực sự rất nhớ mọi người. Cả Cực Hắc nhà mi nữa, ta cũng nhớ cái cục đen thùi lùi nhà mi nữa, rất rất nhớ.
Giang Uyên ôm chặt hài tử trong lòng mình, nắm chặt mắt hướng người về phía trước mà đổ xuống. Cả thân thể nàng rơi xuống tường thành. Trương Túc hoảng sợ vội đưa tay ra bắt lấy nàng nhưng cũng chỉ giữ được một khoảng không.
- Vương gia! Đã tìm thấy... - một tên lính chạy lên thành bẩm báo với Trương Túc lại bị cảnh tượng này bị dọa cho khiếp sợ chỉ kịp nhảy lại ôm chầm lấy Vương gia ngăn cho hắn nhảy xuống.
Trương Túc cảm thấy toàn bộ linh hồn mình tan vỡ ra thành từng mảnh, rơi xuống tường thành bay theo thân ảnh kia.
A A A A A A...
Trướng Túc gào thét muốn thoát ra khỏi vòng khống chế, nhảy xuống theo nàng.
- Còn sống, có thể còn sống,... _ tên lính ôm Trương Túc lắp bắp lên tiếng nói bừa, hắn sắp không giữ được Vương gia nữa, trước hết cần tìm cách đưa vương gia thoát ra khỏi tình trạng này rồi tính.
Quả nhiên Trương Túc nghe câu này xong liền ngừng vùng vẫy, xoay đầu chạy xuống tường thành:
- Còn sống... nhất định còn sống.
Uyên nhi, thê tử của ta.
Đừng vứt bỏ ta, cầu xin nàng, Uyên nhi, Giang Uyên, đừng dùng cách này mà vứt bỏ ta, ta sai rồi.Giang Uyên.
Trương Túc ôm cơ thể mềm nhũn của nàng trong lòng không ngừng cầu nguyện, miệng gào thét không ngừng nghỉ:
- Uyên nhi, Uyên nhi,... cố gắng chút, cố gắng chút.... ngư y, mau gọi ngự y cho ta.... Uyê....n... nhi...
Máu nàng không vì lời của hắn mà ngừng chảy, ướt cả một mảng ngực hắn, hơi thở nàng nhẹ nhàng tan biến trong không khí, cơ thể càng ngày càng lạnh bất chấp Trương Túc có ôm nàng bao chặt. Trương Túc vùi đầu vào cổ nàng nức nở.
- Uyên Nhi, cầu xin nàng, đừng bắt ta phải chịu nỗi đau này.
Ầu ơi, nước sông Giang chảy cuốn trôi cả tình ta. Ẩu ơi ầu ơi tiếng ai than giữa dòng sông, hoa trôi tím cả dòng, hoa chẳng cài trên tóc nàng nữa ầu ơi ầu ơi.
*Lời tác giả: hehe tui là tui vì một tấm ảnh nền kia mà viết ra cả một câu truyện này đó:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top